Chương 1: Tiết tử

Hứa Tú Ninh chết rồi. Bị sự ngu xuẩn của bản thân hại chết.

Lúc trước vì có thể gả cho Lăng Hằng, nàng hủy hôn ước với Lục Đình Tuyên, quỳ gối trước mặt phụ mẫu cầu xin hai ngày hai đêm, không ngờ thứ Lăng Hằng cho nàng lại là một bát Hạc Đỉnh Hồng[1].

[1]Hạc Đỉnh Hồng: thực ra là Hồng tín thạch (Thạch tín), sau khi độc tố này đi vào cơ thể sẽ khiến cho protein trong cơ thể biến chất, mất đi hoạt tính, gây tắc nghẽn đường cung cấp dưỡng khí cho các tế bào, khiến người nhiễm độc mau chóng rơi vào trạng thái tử vong.

Thậm chí nàng cũng không biết nguyên nhân, cứ thế làm cô hồn dã quỷ.

Sau khi chết, linh hồn chỉ có thể trông coi bộ xương khô của mình bị ném ở bãi tha ma, không đi đâu được, hoàn toàn không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Ngơ ngác không biết đã bao nhiêu năm tháng, một ngày nọ, bãi tha ma có một con quỷ mới tới, tự giới thiệu là nha hoàn nhà Quách Tế Tửu - Quốc Tử Giám đương triều, nhờ thế Hứa Tú Ninh mới biết mình đã chết năm năm.

Thì ra, sau khi nàng chết được một ngày, ngoại tổ phụ làm Thủ phụ nội các kia của nàng đã bị Cẩm Y Vệ tịch thu nhà, tội danh là cấu kết với Thái tử. Phụ thân nàng xem như tòng phạm bị tống vào ngục với huynh trưởng. Không lâu sau, hai người chết ở trong ngục. Mẫu thân bi thương quá độ, cũng nhanh chóng buông tay nhân gian.

Cả một nhà vốn hạnh phúc bên nhau, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã rơi vào kết cục nhà tan cửa nát. Ngay cả chuyện cấu kết với Thái tử, trước kia Hứa Tú Ninh chưa từng nghe ngoại tổ phụ và phụ thân nhắc tới một chữ. Có lẽ là có người cố ý hãm hại ông ngoại và phụ thân, nhằm trừ khử bọn họ.

Mà quả nhiên, năm năm sau, có người lật vụ án này ra phúc thẩm! Cuối cùng thẩm tra ra, lại là phụ thân Lăng Hằng - Lăng Thứ Phụ cố ý hãm hại.... Chính vì muốn trừ khử ngoại tổ phụ, để ông ta có thể ngồi lên vị trí Thủ phụ nội các.

Trách không được lúc đó Lăng Hằng lại sai người bưng cho nàng một bát cháo tổ yến trộn Hạc Đỉnh Hồng! Chắc là sợ nàng sẽ cản trở, nên dứt khoát bỏ độc gϊếŧ chết nàng trước.

Nghĩ lại, trước kia Lăng Hằng thâm tình nói chuyện vui vẻ với nàng, bên hoa dưới trăng thề non hẹn biển, thì ra trong lòng ẩn chứa loại dã tâm này.

Nhưng lúc ấy nàng lại thật lòng tin tưởng nên mới không quan tâm đến sự phản đối của phụ mẫu, cố chấp hủy hôn sự từ thuở nhỏ với Lục Đình Tuyên, gả cho Lăng Hằng.

Mà bây giờ, người lật lại bản án cho ngoại tổ phụ và phụ thân nàng lại chính là người trước kia nàng muốn hủy hôn cho bằng được - Lục Đình Tuyên...

Chẳng phải nàng có mắt không tròng, cực kỳ ngu ngốc sao?

Hứa Tú Ninh trong lòng khổ sở… Ngồi sụp xuống đất… Hai tay ôm lấy đầu gối khóc nức nở, hoàn toàn không để ý con quỷ nha hoàn vừa mới tới đang hoảng sợ nhìn nàng mà không biết phải làm sao?!

Bởi đã làm quỷ thì tại sao lại có nước mắt chứ? Chuyện xưa từng nói, làm quỷ mà khóc ra nước mắt thì sẽ hồn phi phách tán.

Thực tế, thân thể Hứa Tú Ninh đúng là dần dần trong suốt. Như một làn sương mù, bị gió lạnh lúc gà gáy thổi tới, chậm rãi tan biến giữa bầu trời màu xám đen.