Chương 12: Lục ĐÌnh Tuyên muốn rời đi

Lục Đình Tuyên là vị hôn phu của muội muội hắn, Hứa Tú Oánh tới gặp chàng thì thôi, còn nói dối muội muội hắn. Rốt cuộc nàng ta đang mang tâm tư gì?

Trong lòng Lục Đình Tuyên khẽ động. Là bởi vì câu nói kia của Hứa Tú Ninh, ta và đại ca đến tìm Lục ca ca.

Chàng không nhịn được quay đầu nhìn nàng một cái. Thấy trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chân thành, có thể thấy được đúng là nàng thật lòng muốn đến tìm chàng.

Nàng đến tìm chàng làm gì? Không phải nàng luôn chê chàng trầm lắng, không thú vị, nếu chàng đáp lại hơi chậm một chút thì nàng sẽ lập tức bỏ đi, chàng phải đi dỗ mới làm nàng hồi tâm chuyển ý hay sao?

Chàng tưởng rằng trước đó mình cố ý không gặp Hứa Tú Ninh, từ đó về sau nàng sẽ không đi tìm chàng nữa. Không ngờ mới được một lát, nàng lại tới...

Nhưng chàng vẫn hờ hững dời mắt đi.

Thấy nàng hiện giờ khỏe mạnh là đủ rồi, những cái khác chàng không muốn, cũng không dám cưỡng cầu nữa.

Vết sẹo trong lòng kia, kiếp trước cho đến ngày chàng chết vẫn chưa khép lại. Kiếp này chàng không dám gỡ nó ra, khiến mình đau khổ hơn nữa.

Cũng không muốn biết rõ trong lòng Hứa Tú Ninh không có chàng, thậm chí chán ghét chàng, mà còn muốn ép nàng gả cho chàng.

Nàng vui vẻ là đủ rồi.

Về phần Hứa Tú Oánh, mặc kệ trong lòng nàng ta có âm mưu gì, chàng chẳng muốn quan tâm làm gì.

Bèn đưa tay cầm tách trà có nắp trên bàn, giở nắp lên, cúi đầu rủ mắt uống trà.

Lúc này nụ cười trên mặt Hứa Tú Oánh cũng sắp không giữ được nữa rồi. Nàng ta không ngờ Hứa Tú Ninh lại hỏi thẳng ra trước mặt Lục Đình Tuyên và Hứa Minh Thành, nhất thời có chút lúng túng, mặt hơi nóng lên.

Rốt cuộc là nàng nhanh mồm nhanh miệng, không hiểu chuyện đời thật, hay là cố ý hỏi như vậy, khiến nàng ta khó xử?

Mười ngón tay nắm chặt lấy khăn tay thêu hoa mai, ống tay áo đung đưa trong gió, lời nói ra lại vẫn nhỏ nhẹ: "Tỷ vốn muốn đến hậu hoa viên dạo một chút, nhưng khi đi qua viện của Lục đại ca mới nhớ vừa nãy ở chỗ Đại bá và Đại bá mẫu nghe nói sáng nay Lục đại ca qua đó chào từ biệt, nên tỷ muốn vào chào hỏi một chút. Đồng thời muốn thuyết phục Lục đại ca đừng dọn đi. Không ngờ đại ca và muội muội cũng tới. Sao muội muội không nói sớm chứ? Nếu biết hai người muốn tới, nhất định tỷ sẽ đi cùng hai người."

Nghe nàng ta nói như vậy, ngược lại là Hứa Tú Ninh không phải.

Lục Đình Tuyên cười lạnh. Đến hậu viên cũng sẽ không đi qua chỗ chàng. Hơn nữa vừa nãy Hứa Tú Ninh đi chưa được bao lâu thì Hứa Tú Oánh lại tới, hiển nhiên là trực tiếp chạy tới chỗ chàng, đâu ra cái gì mà đột nhiên nhớ đến chứ?

Hứa Minh Thành cũng không vui vẻ cho lắm.

Em gái của hắn đơn thuần, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tháng chạp năm ngoái Hứa Tú Oánh tới, nàng vẫn luôn đối xử tốt với người đường tỷ này. Nhưng hiện giờ Hứa Tú Oánh nói dối, tự mình tới gặp riêng vị hôn phu của em gái hắn, chuyển trọng điểm của câu nói, ngầm trách Hứa Tú Ninh, xem người đại ca này là người chết à?

Nhưng khi hắn muốn nói chuyện, thì nghe được giọng nói yêu kiều mang theo nghi ngờ của Hứa Tú Ninh vang lên: "Nhưng đường đến hậu viên không ngang qua chỗ Lục ca ca mà."

Hứa Minh Thành nhịn không được bật cười. Ngay cả Lục Đình Tuyên, khóe môi cũng hơi cong, trong mắt xuất hiện ý cười.

Nhưng gương mặt nhanh chóng tỏ ra hờ hững tiếp tục cúi đầu uống trà.

"Ninh nhi, đến chỗ đại ca này."

Không đếm xỉa đến gương mặt đỏ bừng của Hứa Tú Oánh, Hứa Minh Thành ngoắc gọi Hứa Tú Ninh. Sau đó quay đầu nói chuyện với Lục Đình Tuyên: "Đình Tuyên, không dối gạt đệ, ta và Ninh nhi tới, thật ra cũng là muốn hỏi đệ nguyên nhân tại sao đệ lại đột ngột từ giã. Phụ thân và mẫu thân của ta nghe thấy đệ từ giã, vừa nãy luôn nói với ta có phải là do họ có chỗ nào không chu toàn mới khiến đệ nói ra lời này hay không. Rất cảm thấy có lỗi với Lục bá phụ, không xứng với sự phó thác của ông ấy lúc lâm chung."

"Bản thân tới đây ở, Hứa bá phụ và Hứa bá mẫu luôn đối xử với đệ vô cùng tốt, trong lòng đệ rất cảm kích."

Lục Đình Tuyên giương mắt lên, vốn muốn nhìn Hứa Minh Thành, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Hứa Tú Ninh.

Đôi mắt đen như mực, mong đợi nhìn chàng, đáng yêu như một con mèo nhỏ.

Lục Đình Tuyên dời mắt, nói tiếp: "...Nhưng Hứa huynh cũng biết, nhà đệ cũng có vài cửa hàng ở Kinh Thành. Mặc dù đệ ít đi qua đó, đều giao cho chưởng quỹ và tiểu nhị xử lý, nhưng hàng tháng sổ sách cửa hàng đều phải đem tới cho đệ xem, nếu có chuyện gì quan trọng cũng phải tới xin chỉ thị của đệ.

Đệ ở quý phủ đã lâu, những chưởng quỷ và tiểu nhị này lui tới nhiều, chỉ sợ quấy rầy Hứa bá phụ và Hứa bá mẫu! Ngay cả hạ nhân trong phủ, e rằng cũng lén lút bàn tán về đệ.

Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, đệ cảm thấy vẫn chuyển ra khỏi quý phủ thì tốt hơn chứ không phải là vì Hứa bá phụ và Hứa bá mẫu! Mong Hứa huynh chuyển lời với họ, bảo họ không cần lo lắng."