Chương 15: Hoa Thủy Tiên

Hà Diệu Linh tạm biệt Long Thần Vũ rồi bước vào trường. Đã một tháng kể từ lúc Ngô Mẫn xuất hiện. Bạch Thải Vi cũng khá yên tĩnh, không còn đi làm phiền cô nữa.

Thúy Hằng hai mắt long lanh lóng lánh đong đầy nước mắt thút thít khóc ở trong góc lớp. Xung quanh, mọi người đang hết lời cố gắng an ủi.

Hà Diệu Linh tò mò bước lại gần, khó hiểu lên tiếng:

_ Sảy ra chuyện gì vậy? Thúy Hằng, sao cậu lại khóc?

_ Mất rồi...- Thúy Hằng thút thít lên tiếng rồi lại tiếp tục nức nở

_ ??? Mất? Cái gì mất?

_ Nam thần của tớ mất rồi!! Ô ô ô, tớ đau lòng quá đi thôi!!

_?? Nam thần? Ai vậy??

_ Ngốc!! (>~<)!! Cậu vậy mà không biết nam thần!! Sao cậu lại không biết nam thần chứ!!!!! Cậu là người từ sao hỏa tới phải không?!!!

_... Làm cậu thất vọng rồi, tớ là người trái đất trăm phần trăm luôn đấy! (=.=)!

_ Người trái đất mà không biết nam thần??? Cái này đáng đánh!!!!!!

_(#_#)... Ai có lòng tốt cho tớ biết chuyện gì sảy ra không?

Hà Diệu Linh đau đầu quay sang các học sinh khác trong lớp. Lớp phó văn nghệ Kiều Minh Tuyết cuối cùng thương hại cho lớp trưởng đáng thương của họ mà nói hết mọi chuyện:

_ Chuyện là nam thần của Thúy Hằng mất. Vị nam thần đó là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.

_ Ý cậu là vì một nhân vật không có thật, cậu ấy khóc như vậy từ sáng đến giờ sao?

Hà Diệu Linh khó tin hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của cả lớp.

Thúy Hằng thấy Hà Diệu Linh nhìn mình như nhìn sinh vật lạ mới từ sao hỏa đáp xuống trái đất thì tức giận đập bàn đứng lên, quát lớn:

_ Lớp trưởng!!!! Cái ánh mắt của cậu là ý gì hả?!!! Tớ không phải sinh vật lạ!!!! Tớ là người trái đất!!!

_ ...(=_=)

_ Móa!!! Cái ánh mắt nhìn người thiểu năng đó là sao chứ?!!!

_(=_=)

_ Đủ rồi nha!! Đừng tưởng cậu là lớp trưởng mà tớ không dám kích động bạo loạn yêu cầu đảo chính nha!!!

_ Thành thật xin lỗi. Tớ quá bất ngờ nên không kịp che đi suy nghĩ trong mắt.

_ ...

Thúy Hằng câm nín. Muốn đánh lớp trưởng quá làm sao bây giờ.

Phan Huyền " khụ " một tiếng rồi quay sang nhìn Hà Diệu Linh, tò mò hỏi:

_ Lớp trưởng, dù Thúy Hằng có hơi lố một chút nhưng cậu không biết nam thần thật sao?

_ Các cậu không nói cụ thể thì sao tớ biết chứ!

Hà Diệu Linh đau đầu xoa trán. Làm ơn đừng dùng ánh mắt nhìn đồ nhà quê đó nhìn cô có được không? Không biết một nhân vật trong sách mà cũng đáng tội chết sao?

Đồng Đoan Khang thấy lớp trưởng khó xử bèn lên tiếng:

_ Lớp trưởng Linh Linh, cậu biết Hoa Thủy Tiên chứ?

_ Hoa Thủy Tiên?

Hà Diệu Linh kinh ngạc nhìn cả lớp. Đoan Hùng gật đầu nói tiếp thay em trai song sinh của mình:

_ Hoa Thủy Tiên là một tác giả nổi tiếng trên mạng. Cô ấy có văn phong hay, cách miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc nên được rất nhiều người thích. Cô ấy có khá nhiều tác phẩm cả truyện chữ lẫn truyện tranh. Lớp trưởng không biết thật hả? Một số tác phẩm của cô ấy đã được xuất bản thành sách rồi đấy.

Hà Diệu Linh lấy ngón trỏ gãi gãi lông mi, tò mò hỏi:

_ Cô ấy nổi tiếng lắm hả?

_ Cũng khá nổi. Truyện tranh dành cho thiếu nhi khá đáng yêu, lại có thể dùng làm sách giáo dục nên các bậc phụ huynh có con nhỏ khá thích. Truyện chữ thì rất nổi, đặc biệt là ở tuổi chúng mình. Lớp mình có tới nửa già lớp mê truyện của cô ấy đấy... Lớp trưởng yêu quý, cậu có thể giải thích dùm tớ cái ánh mắt quái quỷ của cậu lúc này được không?

_ Khụ,... xin lỗi. Tớ chỉ là có chút... bất ngờ thôi.

Hà Diệu Linh vội xua tay. Thúy Hằng lườm cô một cái rồi lại tức giận nói:

_ Hoa Thủy Tiên nghĩ gì không biết nữa, sao lại khiến nam thần của lòng tớ chết chứ ô ô ô. Tốt nhất đừng để tớ biết được cô ấy là ai!! Hừ, dạo này xăng đang giảm.

_ Xăng giảm thì sao?

_ Thì tớ đi đốt phòng cô ấy chứ sao!

_ Ý kiến hay, cho tớ một vé!

_ Tớ cũng một vé.

_ Dạo này tớ cũng có chút tiền, cho tớ một vé nữa.

_ Ai, tớ đang kẹt. Đợi tớ tiết kiệm xong thì tớ cũng xin một vé.

_ Nhịn ăn sáng để xin một vé.

...

Hà Diệu Linh run rẩy quay đầu. Cô tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt tuyệt đối không để cho cái lớp bạo lực này biết cô chính là Hoa Thủy Tiên. Amen!

Hà Diệu Linh về lại chỗ ngồi. Hừ,vậy mà dám định đốt nhà cô. Cô sẽ không nhắc họ biết rằng nam thần của họ không chết. Sẽ không cho họ biết boss bí ẩn luôn đeo mặt nạ chính là nam thần. Cô quyết định gần đến cuối truyện mới tiết lộ việc này. Đây là để hấp dẫn độc giả, tuyệt đối không phải vì trả thù!!!

Nhưng mà... không ngờ lại có nhiều người thích truyện của cô đến vậy. Nghĩ đến đây, Hà Diệu Linh lại khẽ cười. Ước mơ sau này của cô chính là trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Cô đang tiến dần đến ước mơ gần thêm một chút rồi.

Thúy Hằng tức giận xong thì chán nản ngồi xuống cạnh Hà Diệu Linh, ủ rũ:

_ Linh Linh, cậu nghĩ Hoa Thủy Tiên là một người như thế nào?

_ Ai biết được chứ. Nhưng có thể cô ấy cũng là học sinh giống chúng ta.

_ Tớ nghĩ không phải vì từ văn phong đoán được cô ấy đã trải qua nhiều chuyện, cũng có nhiều kinh nghiệm. Chắc là đã đi làm rồi.

_ Có lẽ.

_ Mà sao cô ấy lại lấy tên tác giả là Hoa Thủy Tiên nhỉ. Cô ấy thích hoa thủy tiên sao? Tớ lại thích hoa hồng hơn cơ.

_ Vương giả, thanh cao, kiêu hãnh.

_ Hả?

_ Đó là ý nghĩa của loài hoa thủy tiên.

_ Ý cậu là cô ấy muốn dùng hoa để nói về bản thân ư?

Thúy Hằng nghiêng đầu hỏi. Hà Diệu Linh khẽ lắc đầu, nhìn ra ngoài bầu trời qua cánh cửa sổ, cười khẽ:

_ Tớ nghĩ cô ấy đơn thuần là muốn trở thành một người như đóa thủy tiên kia mà thôi.