Chương 21: Họp Lớp

Hà Diệu Linh lau khô mái tóc ướt rồi nhìn phía ngoài cửa sổ. 5 năm cũng đã qua. Anh Thần Vũ, anh còn chờ gì nữa mà chưa trở về? Anh chỉ cò lại 5 năm thôi đó.

Thay một bộ đồ lịch sự mà không kém thoải mái, Hà Diệu Linh cầm túi sách, chào ông bà rồi ra khỏi cửa.

Từ ba năm trước, ông bà đã quyết định dọn lên đây sống với cô. Cái này cũng phải cảm ơn anh Thần Vũ. Chính anh đã thuyết phục ông bà cho cô.

Bước vào club, Hà Diệu Linh thấy các bạn học cũ cấp 3 gần như đã đến đông đủ. Trừ một số xuất ngoại và bận không đến được thì cũng đầy đủ rồi.

Thúy Hằng thấy Hà Diệu Linh đến liền vẫy vẫy tay. Thấy vậy, Hà Diệu Linh khẽ cười, đi đến ngồi cạnh.

Nhìn bạn học xung quanh, Hà Diệu Linh chợt cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, khẽ nói:

_ Mọi người trông khác quá.

_ Vì chúng ta đều trưởng thành mà lớp trưởng. Cậu nhìn một người nhí nha nhí nhố như Thúy Hằng còn trở nên dịu dàng thế kia cơ mà!

Đoan Khang khoác vai Đoan Hùng, cười trêu trọc.

Thúy Hằng nghe vậy, nhìn về phía Đoan Khang cười xinh đẹp. Đoan Khang nội tâm khẽ run lên. Này, này. Bà chằn này sao lại cười xinh đẹp như vậy. Không phải là có âm mưu gì đó chứ.

Thúy Hằng vuốt nhẹ mái tóc, dịu dàng lên tiếng:

_ Cuối tháng này tớ kết hôn.

?

??

??? What

????? What the fuck

Nhìn bộ dáng " vui vẻ " của cả lớp, Thúy Hằng hài lòng gật đầu.

Trà Mi nhìn Tuấn Dũng, thử dò hỏi:

_ Cái đó,... lớp phó à, cậu quyết định cưới Thúy Hằng à?

_ Ừm. Khi đó mọi người nhớ đến nhé. Tớ sẽ phát thiệp mời.

_ Ni mã!! Vậy mà là thật!!

_ Trời, cặp đôi vợ chồng đầu tiên của lớp ta!

_ Dũng, cậu là anh hùng của cả Trái Đất. Cám ơn vì đã rước bà chằn mắc bệnh xà tinh này đi!!!

_ Lớp phó à, tụi này đánh giá cao sự hy sinh vì trai đẹp tổ quốc của cậu.

_ Sống rồi!!

_...

Hà Diệu Linh: ha ha

Tuấn Dũng: ha ha

Thúy Hằng: móa

Sau trận đùa giỡn, mọi người lại bắt đầu nói về tình hình bản thân. Tuấn Dũng tiến vào công ty của gia đình thực tập. Thúy Hằng là trợ lý kiêm vợ chưa cưới kiêm luôn cả người đánh hồ ly tinh.

Kiều Linh Tuyết như mong muốn trở thành ca sĩ. Đối thủ đang cạnh tranh gay gắt bây giờ là vị học tỷ Bạch Thải Vi. Lượng fan hai người không quá chênh lệch. Dù sao Linh Tuyết có ba là đạo diễn, mẹ là diễn viên. Cô nàng vẫn khá thoải mái với sự nghiệp ca hát của mình.

Trà Mi đang là một phóng viên thực tập. Với tính yêu bát quái của cô nàng thì mọi người tỏ vẻ không quá ngạc nhiên với việc ra trường sau đi làm phóng viên của Trà Mi.

Từng người, từng người giới thiệu sau thì đến lượt Hà Diệu Linh. Nhìn lớp trưởng đại nhân, cả đám hô to bị lừa thảm.

Nhớ năm đó Thúy Hằng khóc sướt mướt vì nam thần mất, bọn họ còn chê lớp trưởng từ sao hỏa đến đâu. Kết quả thì sao? Lớp trưởng lại chính là vị tác giả nổi tiếng Hoa Thủy Tiên.

Lớp trưởng chắc sẽ không nhớ đến một thời vô tri đòi đi đốt nhà cậu ấy đâu ha. Nhỉ?

Nhìn khuôn mặt đặc sắc của mọi người, Hà Diệu Linh cũng đoán được phần nào. Hiện nay, Hà Diệu Linh độ nổi tiếng tuyệt không dưới Bạch Thải Vi, thậm chí hơn xa. Fan của cô trải rộng khắp nơi với đủ loại giới tính và tuổi tác. Một số tác phẩm cũng đã được chuyển thể thành phim truyền hình và phim hoạt hình.

Thúy Hằng liếc liếc rồi lại liếc liếc cuối cùng vẫn lên tiến rò hỏi:

_ Lớp trưởng à, cậu còn nhớ... cái đó... chuyện trước kia không?

_ Chuyện gì?

_ Ha ha, không có gì.

_ À, nếu là việc mọi người muốn đốt nhà tớ thì tớ vẫn nhớ rất rõ đấy.

_ QAQ

_ Trí nhớ tớ luôn tốt mà. Có cần tớ điểm danh những ai tham gia vụ đó không?

_ QAQ, lớp trưởng đại nhân, cậu đại nhân đại lượng...

_ No, no, no!!- Hà Diệu Linh lắc lắc ngón tay- Tớ là nữ nhân. Mà cổ nhân đã nói đắc tội ai cũng không thể đắc tội tiểu nhân và nữ nhân. Do đó...

_ Đừng mà!!- Thúy Hằng vứt bỏ bộ dáng dịu dàng, bổ nhào vào lòng Hà Diệu Linh- Lớp trưởng đại đại, tớ biết sai rồi, cầu tha thứ! Gào khóc!!! Gào khóc!!!!

_ Né ra coi. Chồng tương lai của cậu ở đằng kia, tớ không thích bách hợp.

Thúy Hằng: cứu mạng,qaq. Gào khóc , gào khóc, gào khóc.

Quần chúng lớp: Cũng muốn khóc quá làm sao bây giờ.

Thấy trêu trọc cả lớp đã đủ, Hà Diệu Linh mới thỏa mãn mỉm cười. Cô phải hứa sẽ kí tên vào tác phẩm sắp tới rồi gửi cho mỗi người trong lớp thì mọi người mới chịu yên tĩnh lại.

Kiều Linh Tuyết mắt lấp lánh nhìn Hà Diệu Linh, thử hỏi:

_ Lớp trưởng đại đại à, nghe nói đạo diễn Cố Hướng Sơn đã mua bản quyền tác phẩm của cậu để chuyển thể thành phim đúng không?

_Ừ. Hình như cuối tháng này sẽ đóng.

_ Đó là tác phẩm gì vậy?

_ À, tiểu thuyết kiếm hiệp tu tiên << Thần Ma Đại Chiến>>

_ Tuyệt vời!!!

_ Sao vậy?

_ Hì hì, tớ đang có dự định hát bài hát trong bộ phim đó. Nó khá phù hợp với tớ. Với cả tớ tính chuyển sang làm diễn viên.

_ Ra là vậy. Tớ sẽ liên lạc với đạo diễn Cố. Cậu hãy đến thử sức xem. Cố lên.

_ Yên tâm đi, tớ sẽ không làm mất mặt lớp trưởng đâu!! Moa! Moa!

Xong chuyện, mọi người lại bắt đầu tán đủ thứ trên trời dưới đất rồi cùng nhau đi ăn, đi hát. Nhìn bộ dáng võ trang đầy đủ với kính mắt, khẩu trang, áo khoác của Kiều Linh Tuyết, tập thể cả lớp câm nín không biết nói gì. Được rồi, cậu ấy là người nổi tiếng mà. Chúng ta nhẫn.

Buổi chiều, cả đám lại cùng nhau đến nhà thầy giáo sau đó mới bùi ngùi chia tay.