Chương 33

Lúc Hà Diệu Linh tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Cô rời giường đi tìm Long Thần Vũ. Anh mặc bộ đồ thể thao đơn giản, đeo tạp dề chăm chú làm món bánh ngọt của mình. Gương mặt anh tuấn ấy được ánh nắng chiều chiếu vào đẹp lạ thường.

Hà Diệu Linh chạy lại ôm anh từ phía sau. Hai tay cô ôm thật chặt lấy vòng eo của anh, mặt áp sát vào lưng anh.

Long Thần Vũ cưng chiều vỗ nhẹ đầu cô, dụ dỗ:" Ngoan. Ra phòng khách ngồi một lát. Anh sắp làm xong món bánh trứng yêu thích của em rồi."

Hà Diệu Linh bĩu môi, buông anh ra, có chút thất vọng: "Anh Thần Vũ nè, sao lại chậm như vậy chứ?"

"Cái gì chậm cơ?"

"Hôn lễ của chúng ta đó. Tận tháng sau mới tổ chức. Sao không là ngày mai luôn chứ? Chậm như vậy thì đến bao giờ anh mới bước vào cửa nhà em được. Anh sắp thành trai ế đến nơi rồi."

"Khụ... Em có vẻ rất quan tâm anh nhỉ? Nhưng bảo bối à, anh không hề ế nhá."

"Tuổi của anh làm tròn lên cũng sắp ba mươi rồi mà còn còn kêu chưa ế à?"

"Bảo bối à, có phải em hiểu nhầm gì không? Chồng sắp cưới của em mới hơn hai mươi mà thôi."

"Thì em đã bảo làm tròn số mà."

"..." Toán học của em thật lợi hại đấy bảo bối à.

"Không được. Không nói chuyện với anh nữa. Em phải bàn lại với ông bà chuyện đám cưới mới được."

"Đợi đã bảo bối. Nếu em làm vậy thì ông của em..." sẽ gϊếŧ anh mất

"Hả? Anh không muốn?"

"... Anh rất vui lòng." Ma ma, mau chuẩn bị quan tài cho đứa con duy nhất của ngài đi. (/ToT)/

____________________________&_______

"Vi Vi, con ổn hơn rồi chứ?" Ngô Mẫn lộ lắng xoa nhẹ đầu Bạch Thải Vi

"Con không ổn một chút nào cả. Con không cố ý. Con... Con..." Bạch Thải Vi hoang mang ôm chặt lấy Ngô Mẫn. Súyt chút nữa thôi thì chị đã thành hung thủ gϊếŧ người rồi.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng sợ của Bạch Thải Vi, Ngô Mẫn cười dịu dàng, dỗ dành:"Vi Vi nè, hai mẹ con ta đi du lịch đi."

"Du lịch?"

"Ừ. Một chuyến du lịch chỉ có hai mẹ con ta. Kể ra cũng lâu lắm rồi mẹ con mình chưa đi chơi cùng nhau mà. Dạo này mẹ thấy khá buồn tẻ. Vi Vi sẽ đi chơi cùng mẹ chứ?"

"... Dạ." Bạch Thải Vi mấp máy môi cuối cùng cũng đồng ý.

Ngoan ngoãn nằm trên giường để Ngô Mẫn đắp chăn, nước mắt Bạch Thải Vi nhịn không được lăn xuống gối.

"Mẹ à..."

"Ừ?"

"Con xin lỗi."

"Không sao cả."

"Mẹ à..."

"Ừ?"

"Không có gì ạ."

Bạch Thải Vi nhìn Ngô Mẫn rời phòng của mình, câu nói kia vẫn chẳng thể thốt thành lời.

Mẹ của Bạch Thải Vi mất khi chị còn rất nhỏ. Chị thậm chí chỉ biết khuôn mặt của mẹ mình qua tấm ảnh cũ. Khi biết ba cưới vợ mới, Bạch Thải Vi đã thật vui vẻ.

Nhà bên ngoại bắt đầu hay đến. Họ thường kể cho Bạch Thải Vi những câu chuyện về người mẹ kế đáng sợ. Chị bắt đầu sợ hãi mình sẽ giống nàng lọ lem trong câu chuyện cổ tích yêu thích. Mặc dù sau đó chuyện này bị ba biết, những người họ hàng bên ngoại cũng bị đuổi đi nhưng lỗi sợ hãi đó lại chưa từng biến mất.

Bạch Thải Vi bắt đầu bắt chiếc mấy nhóc hùng hài tử ở nhà bên. Chị khóc lóc, la ó om xòm không cho ba cưới vợ mới. Chỉ tiếc, không, phải nói là thật may vì ba vẫn kết hôn.

Mẹ mới thật xinh đẹp. Mẹ mới cũng thật dịu dàng. Từ ban đầu chán ghét rồi dần dần quyến luyến yêu thích. Bạch Thải Vi bị sự ấm áp đó mê hoặc. Dù vẫn thật sợ hãi nhưng vẫn muốn đến gần. Chị yêu thích những lúc mè nheo chui vào lòng mẹ đòi an ủi. Chị yêu thích những nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ vào mỗi đêm. Chị yêu tất cả mọi thứ của mẹ.

Sáu tuổi năm ấy, Bạch Thải Vi nhìn thấy bức ảnh Hà Diệu Linh ba tuổi bị mẹ giấu thật sâu trong ngăn kéo. Bà nội bảo mẹ là đồ không biết xấu hổ đã quyến rũ ba. Dì hai bảo mẹ vì tiền mà bỏ cả đứa con gái ruột của mình. Bạch Thải Vi lại sợ hãi. Chị đã khóc oà lên bắt ba phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho mẹ tiêu. Chị cũng cố gắng thật ngoan, thật giỏi để mẹ càng yêu chị hơn. Chị sẽ tốt hơn đứa con của mẹ. Vậy nên mẹ à, xin đừng rời đi con. Đừng rời đi gia đình của chúng ta.

Cũng vì bức ảnh năm đó, Bạch Thải Vi thật sâu ghét người em gái chưa từng gặp mặt này. Em gái đó sẽ cướp đi sự chú ý của mẹ. Chị cũng vài lần bắt gặp mẹ ôm tấm ảnh em gái đó rơi nước mắt. Chị tuyệt đối không để mẹ khóc. Chị cũng sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Nên người em gái không bị chấp nhận kia xin đừng bao giờ xuất hiện. Bạch Thải Vi đã luôn cầu nguyện như vậy.

Bạch Thải Vi xoa đi nước mắt ở mặt. Xem ra chị đã bị sự ghen ghét từ khi còn nhỏ che mắt. Thứ mà từ trước đến nay quan trọng nhất của chị chính là gia đình. Chị sẽ không để những cảm xúc tiêu cực kia phá mất gia đình của mình. Cũng thật là ngốc. Sao lại vì những người bên ngoài đó mà lợi dụng sự quan tâm của mẹ chứ. Thật may vẫn còn kịp.