Chương 9: Gặp Lại

Hà Diệu Linh có chút chán ghét nhìn Bạch Thải Vi. Cả tháng rồi mà cô luôn " vô tình " đụng phải Bạch Thải Vi. Cả trường bây giờ đều biết nữ thần thánh thiện của họ rất yêu quý một học muội mới vào của lớp 10A1 tên Hà Diệu Linh và rất muốn nhận cô ấy làm em gái. Hừ, ghê tởm!!

Thúy Hằng chạy đến chỗ Hà Diệu Linh rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn cô chăm chú

_ Sao? - Hà Diệu Linh nhíu mày

Thúy Hằng chớp chớp đôi mắt to rồi cười ngả ngớn:

- Ai ui, mĩ nhân đừng tức giận. Gia chẳng qua là đang quan sát sức quyến rũ của mĩ nhân mà thôi. Gia muốn biết tại sao mà nữ thần thuần khiết kia cứ muốn bám mĩ nhân.

- Rồi sao? Kết quả quan sát được gì?

- 90% Bạch Thải Vi thích cưng.

Khóe miệng Hà Diệu Linh khẽ run rẩy. Ngay sau đó, Thúy Hằng dùng vẻ mặt thâm sâu khó lường nói tiếp:

- 95% Vị học tỷ họ Bạch tên Thải Vi đó yêu cưng. Và ...

Mặt Hà Diệu Linh trực tiếp đen, cả người tỏa ra khí lạnh khiến cho mấy bạn học xung quanh vừa buồn cười vừa sợ vội lủi ra xa. Hà Diệu Linh chống cằm, có chút nghiến răng nghiến lợi cười :

- Và gì nữa? Hửm?

- Và ...- Thúy Hằng ra vẻ thần bí- ...100% chị ta muốn đè cậu ..Ái, sao đánh tớ!! Oa, cứu mạng !!! Giết người rồi bà con ơi!!!!!

* * * * *

Hà Diệu Linh vừa đi vừa bối rối. Cô làm sao mới gặp được con rồng vàng kim lấp la lấp lánh ngạo kiều tự tin thích giả trang người lớn kia đây. Anh ấy học đại học rồi. Cô không vào trường được. Thật là bất lực mà!!!

Đang thẫn thờ suy nghĩ, Hà Diệu Linh bất ngờ bị một người nắm tay kéo ngược lại. Theo quán tính, cô cứ vậy mà lao vào l*иg ngực của người ta. Mất năm giây để hoàn hồn, Hà Diệu Linh lập tức giận dữ xù lông. Nhưng mèo ta còn chưa kịp vung vuốt thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên:

- Thỏ mập, thật nhớ thật nhớ em!!

Hà Diệu Linh sững sờ, cả người như bị ấn nút tạm dừng vậy. Là anh ấy sao? Thực là anh ấy sao? Lấy hết can đảm, Hà Diệu Linh ngước mặt lên nhìn người con trai cao lớn kia. Anh phải cao đến 1m89 chứ chẳng vừa. Tóc anh nhuộm nâu, lại hơi xoăn trông vừa quyến rũ lại có chút trẻ con. Anh có ngũ quan thâm thúy, đặc biệt là đôi mắt đen như hút mất hồn của tất cả mọi người khi nhìn vào nó kia

Thấy bé thỏ lâu ngày không gặp cứ nhìn mình chằm chằm, con khổng tước nào đó kiêu ngạo hất cằm:

- Thế nào? Trông anh rất suất đúng không?!!!!

- Đúng là rất suất!!!

Hà Diệu Linh có chút buồn cười nhưng vẫn vờ nghiêm trang gật gật đầu. Có câu trả lời thỏa mãn rồi, người nào đó trực tiếp hỏi tội:

- Đã đến đây rồi sao không đi tìm anh chứ?

- Thế tại sao anh không đi tìm em?

- Anh chẳng đến đây rồi đó sao?

- Em cũng đến trường anh mà nhưng bị bảo vệ xách cổ ra.

- Xách cổ ra?

- Khụ!! Cái đó... do không được cho vào trường nên em...

- Hửm?

- ...Trèo tường ...

- ... Phụt... Ha ha ha ha !!! Đau bụng chết anh rồi ha ha ha

- Cười, anh cứ cười đến chết đi!!!

Hà Diệu Linh đỏ bừng cả mặt. Cô tức giận trừng anh rồi hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Long Thần Vũ cố gắng nhịn cười chạy theo kéo cô lại. Hà Diệu Linh tức giận quay mặt đi nhất quyết không chịu nhìn ai kia. Long Thần Vũ nín cười, xoa xoa cái đầu của cô, lên tiếng, giọng tủi thân:



- Anh xin lỗi rồi mà!!! Linh Linh dễ thương, xinh đẹp, tốt bụng, nhân hậu, đáng yêu, hiền lành sẽ không chấp nhất với anh nhỉ???

- Hừ!! Đừng tưởng nói mấy lời ngon ngọt là em sẽ tha thứ cho anh!!

- Anh biết lỗi thật rồi mà bảo bối Linh Linh!!

- Bảo bối cái đầu anh ấy!! Nổi hết cả da gà lên rồi!!

- Ôi, hóa ra trong lòng Linh Linh anh chính là bảo bối ư? Anh cảm động quá đi!!

- Anh... anh... Cấm anh được cắt xẻ câu nói của em!!!!

- Rồi, rồi, rồi!! Mệnh lệnh của em là trên hết, được chưa?

- Thế còn tạm được!!

- Được rồi! Không trêu em nữa!! Chúng ta đi ăn thôi, anh mời!!! Anh biết 1 quán ăn rất ngon!!

- Vậy đi thôi!!

Hà Diệu Linh gật đầu rồi lon ton đi theo Long Thần Vũ. Long Thần Vũ khẽ liếc cô một chút rồi cầm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm mà bản thân đã tâm tâm niệm niệm từ hồi còn bé. Thấy Hà Diệu Linh chỉ giật mình một chút rồi thôi chứ không rút ra khiến khóe môi anh không tự chủ mà cong lên tạo thành 1 độ cung nhỏ.

- Linh Linh!

- Dạ?

- Linh Linh !

- Dạ?

- Linh Linh!!!

- Dạ??!!!(*~*)

- Linh Linh (^ v^)/

- DẠ!!!!!! EM Ở ĐÂY!!!!!(*^*)//

- Gặp lại em thật tốt!!

Hà Diệu Linh khựng lại một chút. Cô khẽ cúi đầu, dùng đôi mi dài che khuất đi đôi mắt. Hà Diệu Linh nắm chặt lấy tay Long Thần Vũ, khẽ cười, miệng thủ thỉ:

- Ừm. Gặp lại nhau, thật tốt!!

Long Thần Vũ cũng không nói thêm gì nữa mà cứ thế dắt Hà Diệu Linh chầm chậm bước đi. Anh cũng không hiểu mình là bị làm sao. Anh chỉ biết anh đã luôn rất nhớ cô nhóc năm nào cùng anh chơi đùa khi đó. Biết cô sắp đến, anh đã rất háo hức và có chút chờ mong. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô bé bên cạnh lại trở lên gần gũi và thân thuộc như vậy. Cứ như là một phần trong cuộc sống của anh. Long Thần Vũ không hề kể cho ai biết rằng anh có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, anh thấy cô ngốc nghếch tìm mọi cách để có thể khiến mình chú ý. Anh thấy cô buồn, thấy cô khóc và cũng thấy cô... chết. Cái cảm giác chỉ có thể đứng nhìn khiến Long Thần Vũ muốn phát điên. Thật may vì đó chỉ là một giấc mơ. Thật may vì cô còn tồn tại.

Thấy anh tự dưng thay đổi sắc mặt, Hà Diệu Linh có chút khó hiểu nhíu mày:

- Anh sao vậy? Bộ dáng nghiêm túc đó là sao?

- Anh chỉ đang nghĩ giữa gà và vịt, cá và tôm , su hào và bắp cải, thịt rán và thịt kho, trứng rán và trứng chiên thì em sẽ chọn món gì mà thôi.

Sau 5s câm lặng, Hà Diệu Linh bó tay phun ra đúng một từ :" ngốc ". Long Thần Vũ thấy vậy thì không cam lòng la lên oai oái:

- Gì chứ?! Anh đây là đang quan tâm em mà Linh Linh bảo bối!!

- Ngốc!!

- Thật vô lương tâm mà!!!

- ...(*~*)

- Hì hì!! Em muốn ăn gì nào? Thịt gà nhé??

- Vâng.

- Không không, ăn thịt vịt ngon hơn. Ăn thịt vịt nhé?

- Dạ.

- À mà anh nghĩ ăn cá sẽ có lợi cho sức khỏe!!

- ...

- Hay chúng ta ăn lẩu đi. Ăn lẩu rất là ngon.

- ...

- Ăn cháo cũng được. Em thích ăn cháo gà hay cháo vịt??

- ...

- Mà không được, ăn cháo không lo. Chúng ta đổi sang ăn cái khác nhé?

- ...

- Hay chúng ta ăn đồ tây nhỉ? Em nghĩ mì Ý thì sao?

-...

- À mà chắc em chưa ăn đồ nhật bao giờ nhỉ? Anh biết 1 quán bán đồ ăn của nhật đấy, ngon lắm!!

- ...

- Em cũng có thể ăn...

- Anh à...

- Sao vậy? Em quyết định ăn gì rồi à? Em muốn ăn gì?

- Anh có muốn ăn đồ em nấu không? Nếu muốn thì theo em về phòng trọ.

- Ý kiến hay!! Sao em không nói sớm!! Hại anh suy nghĩ ăn gì ăn ở đâu mất bao nhiêu là chất xám!!

- Anh có để em nói sao?

- Ai da, sao em có thể nói thế được chứ?! Anh sẽ thương tâm đấy. Em nên biết anh có một trái tim thủy tinh rất dễ vỡ nha!!

- Anh à...

- Sao vậy?

- Bình thường anh cũng nói nhiều như này sao?

- ... ( T~ T)