Chương 42: Bí mật của Phó Thành(1)

Bề ngoài biểu hiện của Phó Thành cũng giống như những học sinh được khen ngợi khác, anh ấy ra vẻ bình tĩnh mỉm cười, vui sướиɠ nhưng cũng cố gắng hết sức giả vờ thờ ơ, chỉ có Hứa Đình Sinh mới biết lời khen ngợi này đối với anh ấy quan trọng và đẹp đẽ đến nhường nào.

Vào lúc này, một lòng sợ hãi đã tán loạn lên tận trời từ lâu.

“Có lẽ... Sẽ trực tiếp có "Phản ứng".” Hứa Đình Sinh đáng khinh nghĩ nghĩ.

Người mà Phó Thành thích chính là cô Phương, Phương Vân Dao.

Trên thực tế, hầu hết nam giới đều từng yêu thầm một trong những giáo viên nữ của mình khi còn là học sinh, chẳng hạn như trong lớp này hiện nay có không dưới 12 học sinh nam thích cô giáo Phương.

Tổng số học sinh nam của lớp 10 là 12.

Nói cách khác, Hứa Đình Sinh cũng thích cô Phương ở một mức độ nào đó, sở dĩ kiếp trước anh chọn trở thành giáo viên lịch sử thay vì các môn học khác cũng là do tình cảm này ảnh hưởng rất lớn.

Trên người Phương Vân Dao có một sức hấp dẫn mà những nữ sinh trung học nhỏ bé xung quanh cô không có.

Nội tiết tố tràn lan ở tuổi dậy thì khiến các chàng trai không thể cưỡng lại được một người phụ nữ như vậy, cô ấy xinh đẹp, hơn nữa còn thanh lịch, dịu dàng và thân thiện, nhưng càng quan trọng hơn là cô ấy vẫn còn trẻ, đồng thời trưởng thành hơn những cô gái nhỏ xung quanh. Loại trưởng thành này giống như quả anh đào ở trên chiếc bánh kem, đỏ tươi, căng mọng và trong suốt trơn bóng khiến cho mọi người chú ý, háo hức khát vọng và thèm thuồng.

Đây là loại thích ảo tưởng hơn là thực tế, xuất hiện thường xuyên hơn trong những “ảo tưởng”, “giấc mơ” của các chàng trai.

Phương Vân Dao đôi khi cư xử giống một cô bé hơn là một giáo viên ở trước mặt học sinh, chẳng hạn như thỉnh thoảng cô ấy sẽ nói với học sinh những ấm ức của mình và sẽ làm nũng.

Mỗi lần điều này xảy ra, các học sinh nam dường như bị bị mê muội toàn tập, cả một ký túc xá trằn trọc khó ngủ.

Nhưng phần tình cảm này của Phó Thành khác với những học sinh nam khác, nó đã giấu kín rất lâu, liên tục tồn tại càng lâu thì lại càng chân thực.

Khi Hoàng Á Minh và Hứa Đình Sinh đều đã có người yêu hoặc chuẩn bị yêu đương thì biểu hiện của Phó Thành không hề giống như một chàng trai vị thành niên, anh ấy có mối quan hệ tốt với nhiều cô gái, nhưng anh ấy dường như không có bất kỳ suy nghĩ nào về phương diện kia. Dù có học sinh nữ xinh đẹp và trong sáng, hay dáng người có nóng bỏng đến đâu thì anh ấy cũng không có hứng thú.

Kiếp trước Hoàng Á Minh và Hứa Đình Sinh còn từng đề nghị anh ấy đi kiểm tra thân thể xem có phát triển bình thường hay không, mãi về sau họ mới nhận ra rằng thằng nhãi này đã che dấu sâu như vậy và hơn nữa lạic òn có tham vọng lớn như vậy.

Nếu Hứa Đình Sinh không tiết lộ, dựa theo quỹ đạo kiếp trước phát triển, cho đến khi hai năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người mới biết được bí mật này của Phó Thành.

Vào ngày cô Phương kết hôn, Phó Thành, Hoàng Á Minh và Hứa Đình Sinh cùng nhau đến một thành phố cách xa huyện Lệ Bắc và uống rượu, lúc đầu anh ấy vẫn ổn và hết sức bình thường, ngoại trừ uống rượu anh ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi say rượu, Phó Thành bắt đầu khóc, sau đó nói ra những lời long trời lở đất gây kinh ngạc kia:

“Hôm nay, người phụ nữ tôi yêu nhất trong đời đã kết hôn.”

Phải biết rằng, anh ấy là học sinh nam duy nhất trong lớp 10 ở trường trung học chưa bao giờ nói thích cô giáo Phương, thậm chí anh ấy còn chưa bao giờ tham gia vào các cuộc thảo luận về giáo viên giữa các bạn nam.

Sau đó, Hứa Đình Sinh và Hoàng Á Minh mới nhận ra rằng Phó Thành luôn thích cô Phương, đó là một tình yêu sâu sắc và mộng tưởng.

Rất nhiều học sinh nam thích nữ giáo viên vì ngưỡng mộ hoặc là ảo tưởng của tuổi mới lớn, yêu mến một nữ giáo viên không ngăn cản họ theo đuổi các cô gái xung quanh và đi yêu đương, nhưng Phó Thành lại khác, điều anh luôn nghĩ đến là lúc anh tốt nghiệp đại học, cô Phương chưa kết hôn, anh sẽ tỏ tình với cô.

Nhưng anh ấy không đợi được đến ngày đó, cô Phương kết hôn khi mới 28 tuổi. 28 tuổi thực ra cũng đã muộn lắm rồi phải không? Lại là một câu chuyện khác về “Quân sinh ta chưa sinh”.

“Sao cậu vẫn luôn không nói cho chúng tôi biết? Làm như năm đó không có ai thích cô Phương vậy.” Lúc đó Hoàng Á Minh hỏi anh ấy.

“Không giống nhau, tớ và các cậu khác nhau, tớ thích tớ sẽ cảm thấy, nói ra có cảm giác như là khinh nhờn vậy.” Phó Thành đáp.

“Các cậu thích cô giáo Phương. Có ai trong số các bạn đang suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu một ngày nào đó mình có thể cưới cô ấy không?... Không có phải không?... Tôi đã suy nghĩ về điều đó, mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi ngày, nhưng tôi không thể làm được …” Phó Thành say khướt, nằm trên bàn lẩm bẩm.