Chương 35: Tìm Được

Hai người kia nhận lệnh đi làm xong. Tôi thì lên xe ngựa ngồi thiền nhập định luyện công còn những người khác để mặc bọn họ làm gì thì làm.

Haizzzz...ước chi bây giờ có hai cái đứa kia làm cộng sự quanh tôi thì tốt biết mấy. Thôi thì vừa kiếm chỗ rèn luyện vừa phải tự mình đi tìm họ thôi chứ biết trông cậy vào ai bây giờ.

Ngồi chừng được nửa khắc thì Tử Thanh cùng Thiên Nhiễm cả hai quay lại chỗ đỗ xe ngựa của tôi và báo cáo.

Chủ nhân, thuộc hạ đã tìm được một quán trọ ở gần đây rồi tên quán là Tây Chỉ Thiên.

Đi đến đó.

Vâng.

Đáp lời xong Tử Thanh quay lại việc đánh xe ngựa của mình A Nhiễm thì lên xe ngựa ngồi cùng tôi còn về ba người kia cho họ đi bộ mà cũng không ai trong ba người có ý kiến gì về quyết định này.

Đi chừng nửa tiếng là tới quán trọ Tây Chỉ Thiên, xuống xe tôi đánh mắt đánh giá nhìn quanh thấy cách bài trí ở bên ngoài cũng được đó chứ dong giống với các quán trọ tửu lâu tôi xem trong phim đó. Tôi bước vào trong quán nhìn tổng thể thấy cách bài trí cũng được, hai lầu một trệt.

Tử Thanh lại bàn chưởng quầy đặt phòng.

Tôi quan sát thấy mọi người ở tầng trệt này đang ngồi tán gẫu và uống trà ăn lạc. Vì sự xuất hiện của bọn tôi nên không ít người chú ý đến, tôi nghĩ đã bớt đi ít nhiều tiểu tiết rồi mà vẫn gây chú ý chăc hẳn là tôi dẫn theo đông người quá đây mà.

Tôi không muốn gây chú ý với ́ nhiều người vừa nghĩ như vậy thì có vài vị tiểu thư ăn mặc lả lướt đi từ trên lầu hai đi xuống. Tôi nói mà đừng nghĩ đến tai họa nghĩ đến làm chi mà bây giờ....nó tới rồi đây.

Còn vài bước chân nữa là mấy người đó đi tới chỗ tôi rồi. Cũng may vừa kịp lúc A Thanh lấy được phòng và quay trở lại chỗ của tôi đang đứng.

Chủ nhân thuộc hạ lấy được ba phòng trọ: một phòng thượng hạng hai phòng bình thường.

Đi thôi. dứt lời tôi xoay người đi hướng cầu thang khác mà đi tới. Vì tửu lâu này có ba cầu thang tôi chọn cái cầu thang thứ ba mà đi.

Năm người thuộc hạ nối đuôi đi theo sau, cũng cùng lúc đó tôi cũng cắt đi được những phiền toái vốn đang tìm đến chỗ tôi.

Lên tới phòng tôi định kêu Tử Thanh kêu tiểu nhị đem một bình trà Long Tĩnh lên thì...

Chủ nhân người đợi chút, tiểu nhị đem trà lên ngay.

Ừm...

Chủ nhân thuộc hạ và những người khác đều có cùng một thắc mắc....n..g...ười... người có thể....có th...ể....thể...

Nói đi.

Tôi bước đi tới nhuyễn tháp xong leo lên nửa nằm nửa ngồi xong hướng bọn họ nói, tôi nghĩ chắc hẳn là bọn họ muốn hỏi làm sao tôi biết Độc thuật mà lợi hại đến mức đó chứ gì.

Tò mò lắm sao!.

Tôi hỏi vừa đánh mắt thăm dò từng người một trong bọn họ.

V...v....âng....vâng.....

Tuy là buồn cười thật, nhưng phải cố nhịn thôi....Ai biểu phải cần giữ hai chữ hình tượng trước mặt bọn họ thôi biết sao giờ.

Người...người biết Độc thuật từ lâu rồi sao chủ nhân.





Mới đây...

Bộ dáng ngập ngừng xen lẫn sợ sệt và kinh ngạc được thể hiện rõ ràng trên mặt của từng người khiến tôi có liên tưởng mình đang được ngắm một con tắc kè hoa vậy.

Phải nói dối bọn họ chứ nếu không để họ biết có không chừng họ nghĩ tôi không điên hay khùng mới lạ đó. Tuy là nói dối nhưng cũng có phần đúng trong đó, độc của tôi không ai là có thể giải được cũng không hẳn là không. Nhưng tính đến nay thì chưa có ai thành công giải được chỉ là chuyện gì trên đời cũng có vạn nhất cả không vì điều này mà tôi lấy làm vinh danh mà lơ là với Độc thuật của chính mình.

Vì thế, cho nên từ xưa đến nay à phải nói là từ nhỏ mới đúng , từ lúc mà tôi bắt đầu chế độc cho tới nay thì duy chỉ có một người người đó không ai khác chính là ông nội cũng tức là vị sư phụ già cả kia của tôi mới có thể thành công chế ra giải dược thôi.

Nhưng cho dù ông có chế ra được giải dược thì cũng đã là chuyện của khi còn tôi nhỏ rồi. Phải nói là càng ngày độc thuật mà tôi chế ra càng lúc càng thâm sâu khó lường cho đến khi tôi ngày càng lớn lên thì ông nội không còn điều chế ra được giải dược nữa... Ccũng không hẳn là chế không ra mà độc tôi chế ra càng ngày càng phức tạp vì thế mà muốn điều chế ra giải dược cũng không tính là dễ a.

Cũng thật là hoài niệm về chuyện xưa a.

Thoát ra khỏi sự hoài niệm từ trong ký ức trở về với hiện thực thì tôi cũng đã hoàn hồn lại như mấy người trong phim kiếm hiệp hay nói ấy.

Sao lúc đầu... không ai thắc mắc hay hỏi tại sao ta lại biết độc thuật mà lại dạy các ngươi, mà nay mới hỏi.

Tôi cũng thật tò mò với cách suy nghĩ của những người ở đây nha, cứ khiến cho cái IQ của tôi cũng khó hiểu theo luôǹ.

Chủ nhân, ng...ười...ng...người.... Người ăn nói úp mở tiếp theo là Tử Cầm.

Nói...... . Tôi thật là không còn đủ kiên nhẫn nghe họ cà lâm nữa.

Lúc đó bọn thuộc hạ thấy người bận rộn với việc học y thuật và khi người chọn trong năm người chúng thuộc hạ để xem ai có thiên chất học y và học Độc thì chúng thuộc hạ vốn dĩ là định hỏi người.... Nhưng thấy người sáng bận tối bận nên mới quên hỏi .

Oh...thì ra là vậy. tôi vừa nói vừa gật đầu.

Các ngươi cứ biết vậy đi. Ta mệt lui ra cả đi, giờ ăn báo sau.

Tôi xua tay ý bảo lui cả đi.

Vâng, chúng thuộc hạ cáo lui.

Họ đi ra ngoài một lúc sau thì tiểu nhị cũng gõ cửa đem trà vào.

Tôi uống trà vào rồi bắt đầu tu luyện công pháp lúc trước tiếp, nó có tên là Di Ảnh Đại Pháp * (hay còn gọi là Thuấn Hành Thuật). Tu luyện cũng cần phải tập luyện nửa giống như người ta nói học phải đi đôi với hành, tuy học gần xong rồi nhưng mà chưa áp dụng thì cũng chưa tính là hoàn hảo.

Trong cung thì điều lệ rắc rối phức tạp thế nên nhân tiện lần xuất cung này , tôi muốn thử xem Thuấn Hành Thuật của mình tập bây giờ có lấy lại phong độ giống như ngày xưa không khi chính tôi mới bắt đầu tập lại từ đầu ở một địa điểm khác, một cơ thể khác. Xem xem kết quả sẽ ra sao.... Tôi Đường Thiên Du thật sự rất là mong chờ nga.

Nên tôi quyết chờ đến tối nay xem xem liệu mình có thử thành công không ?

Thế là lại bắt đầu quay lại với việc luyện nội công tâm pháp tiếp tục.

Mà tôi thì không biết ở một nơi không xa gần quán trọ Tây Chỉ Thiên có một người đang nhớ đến tôi.

Người này mọi người hãy đoán xem xem hắn ta là ai nha !

_-_-_^^^ giải phân cách....*_^_*_

Một nơi không xa....

Trong một cái miếu bỏ hoang.

Haizzz.... đói chết đi được a....

Sao số của hắn bất công vậy ta.



Xuyên không qua thì bất hạnh thay lại biến thành ăn mày có ai có thể nói sự việc này chỉ là một cơn ác mộng thôi không ? Làm ơn nói cho tôi biết đi !

Boss ơi! em nhớ lão đại của em quá a.

Còn nhớ cả Ám Dạ nữa...không biết bây giờ cái bà đó đang làm gì nữa...

Bây giờ quá đói cho nên hắn phải ngồi đây để nghĩ ngợi về họ cho vượt qua cái cơn đói này...

Aizzzz.... thở dài một hơi rồi lại bay theo suy nghĩ miên man tiếp.

Tuy là...

Lúc có đồ ăn ngon Boss có tranh ăn với hắn thật nhưng phần hơn là có món nào Boss cũng chia sẻ cho hắn ăn cả. Bây giờ, đang đói meo ruột có Boss thì tốt quá cho dù có đói Boss mà có ở đây thể nào Boss cũng sẽ có cách kiếm đồ ăn ăn đến khi mà ăn không hết nữa thì thôi chứ có đâu như bây giờ.

Cứ nghĩ đến tình cảnh này thì chỉ còn một việc là thở dài thôi.

Tuy hắn xin ăn cũng có chút tiền, nhưng chỉ đủ mua có một đến hai cái bánh bao là cùng vậy ăn sao mà no đây.

Hơn nữa, hắn còn ở chung với một đám cũng toàn là ăn mày với chút tiền ít ỏi này thì cũng như muối bỏ biển thôi.

Làm hắn nhớ lại quãng thời gian ở thế kỷ 21 trước đây, hắn ăn không hết toàn bỏ mứa đồ ăn khi gọi món thì hắn gọi rất nhiều nhưng đến khi ăn thì ăn không hết.

Ám Dạ có nói...

Ông mà cứ bỏ thừa thì đợi kiếp sau không có cái mà ăn cho coi.

Lúc đó, hắn chỉ trợn mắt cãi cùn lại rằng.

Vậy thì sao nào, kiếp sau hả... đợi tới lúc đó hãy tính bây giờ thì cứ như vầy đã.

Khi đó, Boss và Ám Dạ biết có nói gì cũng bằng thừa nên hắn thấy họ chỉ nhìn hắn và lắc đầu rồi cười khổ xong rồi thôi.

Hắn cứ cho rằng mình sẽ không có một ngày lâm vào hoàng cảnh như vậy, nhưng ai dè đâu....

Haizzz....Ông trời ơi ông có thể giúp con một lần được không? Xin ông cho con tìm ra được một trong cả hai người bọn họ đi. Đây cũng là lần đầu con cầu xin ông đó....

Không ai biết rằng, hắn vì sao phải bỏ thừa đồ ăn cả. Ngay cả Boss và Ám Dạ cũng không biết luôn, Ám Dạ cái con độc mồm đó ít khi hỏi han chuyện riêng của người khác bao gồm cả hắn trong đó chỉ có Boss từng một lần Boss có hỏi.



Nhưng hắn nhất quyết không nói gì cả, thế nên Boss không bao giờ hỏi đến nửa, có một lần hắn hỏi:

Boss, sao Boss không hỏi em tại sao lại bỏ thừa đồ ăn .

Hắn nhớ Boss chỉ nói rằng...

Tôi không có hứng hỏi lại lần hai... Vì người khác ai cũng có bí mật cho riêng mình, tùy người họ thích thì họ sẽ nói ra thôi.

Thế nên, bây giờ hắn có muốn nói ra cho boss nghe cũng không còn có ai nghe hắn nói nữa cả...