Chương 38: Sắp xếp

Có lẽ sẽ không ai mà ngờ được là hắn sẽ chuyển bại thành thắng chỉ trong nay mai thôi.

Hắn tin khi mấy người trong cung nhận được tin thắng trận từ tiền tuyến báo về không biết bọn họ sẽ có cái tâm trạng gì đây.

Hắn rất ư là hiếu kỳ những bộ mặt đó sẽ có những biểu hiện gì.

Thật là mong chờ. Nhưng hắn thấy hơi tiếc vì không được nhìn thấy thật đúng là khiến hắn cụt hứng đôi chút.

Những gì hắn được học ở Thiên Sơn Kiếm Tông cũng đã đến lúc phải dùng tới rồi không sớm không muộn mà vừa hay đúng lúc đúng thời điểm cần tới.

------ giải phân cách Vô Tâm ^9^*****



Sau khi, đợi tiểu Hắc nghỉ xả xong tôi cùng tiểu Hắc đi vào quán trọ Tây Chỉ Thiên.

Đặt cho tiểu Hắc một phòng gần phòng tôi ở sẵn tiện kêu tiểu nhị đi mua vài bộ đồ cho Hắc Tử luôn.

Làm xong mọi chuyện tôi quay sang hướng về Hắc Tử nói.

Mọi việc ổn. Làm xong qua phòng tôi đi cửa sổ .

Tôi chỉ bỏ lại một câu liền xoay người hướng cửa chính đi ra mà không ngoảnh đầu lại xem xem người nào đó có theo kịp cái lô-gic của tôi hay không điều này tôi không bận tâm.

Sau khi, hắn kịp hồi thần lại thì nhìn quanh quất chẳng thấy bóng dáng của Boss đâu nữa cả mà cũng may lúc nảy hắn thả hồn cũng may những lời Boss nói hắn không có quên.

Tuy hắn không hiểu sao phải đi bằng cửa sổ qua. Nhưng thôi kệ Boss bảo sao thì cứ làm vậy đi.

Tiểu nhị, đem một bàn thức ăn lên phòng ta à phải là các món ngon nhất của tiệm nha.



Bước đi được vài bước lại như sực nhớ ra chuyện gì đó vội quay lại hướng về phía tiểu nhị kia mà nói.

Đem nước nóng lên phòng ta trước đi. À còn nữa nhớ đem thêm vài cánh hoa nữa ,cứ trước vậy đi cần gì ta gọi sau.

Bỏ lại những lời đó hắn vội vàng cất bước đi, nếu chậm trễ không biết Boss sẽ xử hắn như thế nào nữa.

Đừng nghĩ rằng, ở thời đại này không có các thiết bị hiện đại thì vị mặt lạnh kia không thể xử phạt thuộc hạ nếu có các thiết bị đó hắn cầu còn không kịp nữa là, nếu ai ở thời đại này mà biết cái suy nghĩ này của hắn không biết họ sẽ có cái suy nghĩ gì.

Ắt hẳn tất cả bọn họ sẽ nghĩ hắn là người thích bị ngược nhưng một sự thật là thà bị ngược ý nói là thà bị tra tấn về mặt thể xác còn đỡ hơn nếu để Boss tra tấn về độc thì ôi thôi quả thật là ác mộng của cuộc đời nha.

Chất độc mà Boss dùng để tra tấn không hẳn là ít mà là ít đến điếm trên một bàn tay cũng được tính là ít nữa là phải nói cho chính xác là rất hiếm tại sao mà hắn lại nói nó hiếm, hiếm ở đây đó là trong một khoảng thời gian thật dài thật dài Boss chỉ chế ra đúng có một lọ độc thôi.

Nếu mọi người nghĩ chỉ gây đau đớn nội tạng thì cũng chưa phải là chất độc gê gớm nhất mà Boss sử dụng đâu.

Nếu như ai nghĩ như vậy thì đó là một suy nghĩ thật là quá ngay thơ a.

Theo như hắn từng có vinh hạnh thử qua một lần à không phải nói là bất hạnh mới đúng hắn từng được nếm trải qua một lần trong cuộc đời anh dũng thần võ này của mình, phải nói là vết tối trong cuộc đời của Vô Song này từ khi hắn sinh ra cho tới nay trải qua biết bao lần thập tử nhất sinh hắn cũng đều chịu được ấy thế mà chỉ bị tra tấn đúng một lần thôi hắn vốn là một người bình thường nhưng sau khi thử một lần đó xong hắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý điều trị khoảng gần tròn một năm mới có thể quay lại tổ chức thi hành nhiệm vụ tiếp.

Ai gặp hắn cũng hỏi rốt cuộc là phải chịu trả tấn gì mà phải đi điều trị tâm lý, hắn mỗi lần nghe hỏi đến cũng chỉ là cười cười cho qua riết rồi ai trong tổ chức cũng chỉ có cùng một ý nghĩ rằng :

Vô Song ắt hẳn gặp đả kích nào đó trong quá trình tra tấn, gây nên sự ám ảnh tâm lý nên Vô Song khi được hỏi tới đều chỉ biết cười trừ.

Ai trong bọn họ hẳn là đều nghĩ như vậy cả thôi theo như hắn nghĩ là vậy.

Cho dù sau khi hắn quay lại tổ chức chấp hành nhiệm vụ nhưng những chuyện xảy ra sau khi hắn nhận hình phạt có nghĩ như thế nào thì hắn cũng không sao nhớ ra được những chuyện khi hắn bị tra tấn.

Nhưng có một chuyện khiến hắn chắc chắn rằng hắn từng chịu phạt của tổ chức đó là hắn nhận được sự điều trị tâm lý sau khi chịu phạt.

Cũng vì vậy mà hắn càng chắc chắn ký ức về lần chịu phạt đó không biết vì sao trong trí nhớ của hắn về lần chịu tra tấn đó chỉ là một khoảng trắng nên vì điều này hắn mới có thể chắc chắn được rằng mình từng bị tra tấn chứ nếu không có việc điều trị tâm lý này thì hắn cũng không biết hắn từng chịu hình phạt của tổ chức hay không nữa.

Cứ nghĩ đến điều đó, hắn càng thêm sợ phải nói là có một nỗi sợ không tên.



Nên càng về sau, mỗi lần hắn làm nhiệm vụ hay những thành viên khác cho dù có không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì mỗi người trong bọn hắn cũng không muốn mình phạm phải một sai lầm cho dù là nhỏ nhất.

Để không phải chịu đựng thêm một lần thử cái hình phạt của tổ chức nữa, không chỉ có mình hắn nghĩ như vậy mà là toàn bộ sát thủ của tổ chức Mị Ảnh Vô Tung đều có cùng chung một ý nghĩ như vậy thà là chết chứ họ không muốn thử hình phạt không biết tên cũng như không biết gì về nó.

Chỉ có ông nội (sư phụ) và Boss mới biết rõ nó là gì.

Điều này được xếp vào trong bảng những điều bí ẩn nhất của tổ chức.

Sau khi, thoát ra khỏi ký ức xưa hắn nhanh chóng tắm rửa vì trong lúc hắn hồi tưởng chuyện cũ tiểu nhị đã đem những thứ hắn đã yêu cầu lúc nảy đều được đem lên phòng hắn cả rồi.

Sau một hồi thực chiến, hắn cũng làm xong xuôi mọi chuyện hắn đang trèo ra cửa sổ đang định nhảy vào cửa sổ phòng của Boss nào ngờ ngòai dự đoán của hắn cánh cửa được người từ bên trong mở ra.

Haizzz.... Thầm thở dài một hơi trong lòng không hổ là Boss của hắn.

Vẫn tinh ý như xưa không hề suy giảm một chút nào.

Hắn khum xuống hành lễ với Boss như mọi lần hắn vẫn hành lễ ở tổ chức.

Quang cảnh xung quanh lúc này đang là lúc tranh tối tranh sáng, ánh sáng le lói này là nhờ vào ánh trăng hắt vào trong căn phòng quá khung cửa sổ không khí lúc này không phải như trong mấy bộ phim vẫn thường thể hiện lên nghiêm trang, căn thẳng đầy dè dặt như trong mấy bộ phim vẫn thể hiện mà không khí ngay lúc này không có căng thẳng hay dè dặt mà thay vào đó là sự xúc động không thể nói nên lời.

Tình cảnh lúc này là giữa một người đang ngồi nhâm nhi tách trà đó chính là tôi đây còn cái người khụy một chân xuống đất không ai khác ngoài Hắc Tử.

Đứng lên.

Ngồi đi.

Được. Đã xảy ra chuyện gì vậy Boss nói cho em nghe với.

Lúc nảy, hắn còn tỏ ra nghiêm túc vậy mà chỉ một cái chớp mắt lại thay đổi một trăm tám mươi độ luôn tôi nhiều lúc cũng thật phục cái thằng này gê.