Chương 1

Đến ngày thứ ba sau khi Nam Thần chết đi, Nam Thần vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

Nam Thần, nhà vật lý học thiên thể nổi tiếng, mới có hai mươi tám tuổi đã được trao tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ Vật lý Quốc gia, nhờ một tấm hình bị người nào đó tiện tay chụp ở lễ trao thưởng mà được đông đảo cư dân mạng biết đến.

Khuôn mặt hắn trong bức ảnh thâm thúy, sống mũi cao thẳng, bên trong con ngươi đen nhánh chứa đầy ánh sáng lạnh lùng, còn thâm sâu hơn cả hố đen mà hắn đang nghiên cứu, tỉ lệ cơ thể nghịch thiên cùng một đôi chân dài khiến vô số người trên mạng thi nhau liếʍ màn hình.

Từ nhỏ Nam Thần đã xem người anh trai hàng xóm này là thần tượng, tuy rằng cậu sinh ra có hơi nhát gan, không dám tự mình nói lời chúc mừng với Nam Thần, thế nhưng lại quấy nhiễu đến vô số người bên cạnh, không chờ đợi được mà muốn nói cho tất cả bọn họ cùng biết Nam Thần ưu tú đến cỡ nào.

Nhưng chỉ ba ngày trước, nhà vật lý học thiên tài này đã được phát hiện là tự sát tại nhà.

Tin tức Nam Thần qua đời đã gây nên một trận sóng to gió lớn trên mạng, mà nguyên nhân hắn tự sát cũng rất nhanh được phát hiện.

Hắn mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng và trầm cảm nặng.

Cảnh sát đã tìm thấy một quyển nhật ký bên trong di vật của Nam Thần, câu nói cuối cùng trong cuốn sổ viết là: “Thế gian đều là bóng tối vĩnh hằng, chỉ có chân lý mới là ánh sáng.”

Viết xong câu này, hắn dùng chính sinh mạng của mình để đi tìm ánh sáng vĩnh hằng.

Thiên tài luôn có những suy nghĩ sâu sắc và cảm xúc nhạy cảm, khi họ dùng cả đời mình để nghiên cứu một thứ gì đó, đợi đến khi cuộc sống hiện thực không còn bất kỳ điều gì để lưu luyến, họ sẽ rất dễ đánh mất bản thân, muốn đuổi theo thứ chân lý vĩnh hằng không sờ được cũng không thấy được.

Biết được tin Nam Thần qua đời, giới truyền thông đều vô cùng tiếc nuối tưởng niệm, đất nước mất đi một thiên tài vĩ đại và một trụ cột tương lai, cư dân mạng cũng dồn dập tiếc thương, họ đã không còn “cội nguồn hạnh phúc” mà họ ngưỡng mộ theo đuổi, chỉ riêng Nam Thần, cậu cảm thấy hối hận xen lẫn đau lòng, rõ ràng khi còn nhỏ Nam Thần không phải như vậy, là năm cấp ba, mãi đến tận sau năm cấp ba, hắn mới hoàn toàn biến thành một người lạnh lùng lãnh đạm, tựa như một cỗ máy không có cảm xúc.

Tuy rằng khi còn bé Nam Thần cũng vô cùng lạnh lùng, thế nhưng hắn lại rất yêu quý cuộc sống này, còn dẫn bé con Nam Thần đi bắt chim sẻ, quan sát kiến, có thể yên lặng che dù vì cậu rơi nước mắt, dịu dàng an ủi cậu.

Sau khi lên cấp hai, ba mẹ Nam Thần ly hôn, hắn bị đưa đến trường nội trú, đợi đến lúc Nam Thần gặp lại được hắn, hắn đã bắt đầu có điểm khác biệt so với trước đây.

Thành tích học tập của Nam Thần vẫn luôn ở mức trung bình, vào năm thi cấp ba chó ngáp phải ruồi thi đậu cùng trường với Nam Thần.

Lần thứ hai nhìn thấy anh trai mình thích nhất lúc còn nhỏ, Nam Thần vô cùng hưng phấn chạy tới muốn nói chuyện với hắn, thế nhưng Nam Thần lại giống như biến thành người khác, lạnh lùng, lãnh đạm, xa cách tất cả mọi người.

Nam Thần sợ, sợ Nam Thần chán ghét mình, từ đó không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa, chỉ có thể đứng yên lặng từ xa dõi theo hắn, không dám tới gần.

Sau đó, Nam Thần càng ngày càng thờ ơ lạnh nhạt, đến tận đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không có nói chuyện với bất kỳ người cùng tuổi nào, sau khi giành được giải nhất của cuộc thi Vật lý, hắn tạm thời nghỉ học ở nhà, không tiếp tục đến trường nữa, Nam Thần cũng càng ngày càng cách xa hắn, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Nam Thần chưa bao giờ nghĩ tới, khoảng thời gian đó hắn đã phải trải qua những chuyện đau khổ gì, mới khép mình lại như vậy.

Nếu như khi đó bản thân dũng cảm thêm một chút, liệu mọi chuyện có khác với hiện tại hay không?

Nước mắt vô thức trào ra khỏi khóe mắt, nương theo gò má chảy vào khóe miệng, mặn chát khó nuốt, Nam Thần nâng cánh tay lên, thô lỗ lau đi nước mắt trên mặt mình.

Cậu không thể khóc, hôm nay là ngày đưa tang của Nam Thần, cậu không muốn mang theo khuôn mặt khổ sở này đi gặp hắn.

Nam Thần lau khô nước mắt, gọi điện thoại cho cấp trên để xin nghỉ.

Nam Thần có thành tích học tập trung bình, tính cách lại nhút nhát, sau khi tốt nghiệp đại học thì cũng giống như hàng triệu người, trở thành nhân viên của một công ty nhỏ, mỗi ngày đi làm rồi lại tan ca, ăn cơm đi ngủ, không nhà không xe không đối tượng, tẻ nhạt mà tầm thường.

Cấp trên cũng không tệ lắm, ngoại trừ giống như tất cả các vị cấp trên bình thường khác, vô cùng keo kiệt.

Nghe Nam Thần nói muốn xin nghỉ, gã làm bộ ho khan hai tiếng: “Xin nghỉ cũng được, nhưng mà…”

“Tôi biết, không thành vấn đề.” Nam Thần nhàn nhạt cắt ngang câu nói của gã.

Đơn giản chỉ là tiền thưởng cuối năm, so với việc Nam Thần qua đời, Nam Thần hoàn toàn không để ý đến những thứ này.

Có lẽ nghe ra giọng điệu của Nam Thần có hơi sa sút, gã không nói thêm gì nữa, thoải mái đồng ý.

Nam Thần cúp điện thoại, đổi một bộ tây trang màu đen, vội vã rời khỏi nhà.