Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh: Dã Tâm Thượng Vị

Chương 1

Chương Tiếp »
Tháng chín, kinh thành đón nhận cơn mưa thu đầu tiên, gió lạnh tới tấp thổi gần ba canh giờ.

Lá rụng rơi xuống cùng nước mưa, vùi dập lẫn lộn với bùn trên mặt đất, chật vật đến cực điểm.

Tề phủ, Tây Khóa Viện.

Tiếng kêu đau đớn của nữ tử càng lúc càng thêm suy yếu, gần như đã bị tiếng mưa lấn át hoàn toàn.

Tiểu nha hoàn đứng canh giữ ngoài cửa nhìn từng chậu máu loãng bị thay phiên bưng ra ngoài, sốt ruột rơi lệ đầy mặt.

“Phu nhân... Người cố gắng lên, người sắp trở lại rồi!”

Lời nói của Nguyệt Vi cùng âm thanh bà đỡ thúc giục truyền vào tai Đàn Nguyên, mồ hôi nàng chảy ròng ròng, gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, ý thức đã không còn thanh tỉnh, nhưng miệng vẫn cố gắng kêu của người nọ: “Tề Úc...”

Người mà nàng từng tâm tâm niệm niệm, vì hắn mà trả giá hết thảy.

Hai bà đỡ túc trực bên chân nàng cũng sốt ruột một thân đầy mồ hôi, mắt thấy máu chảy ra thấm ướt non nửa mặt giường, nước thuốc do thái y sắc không ngừng được bưng vào hết chén này đến chén khác, nhưng vẫn không ai dám lơi lỏng.

“Phu nhân, Tể Tướng đại nhân đang gấp rút trên đường trở về, người phải cố gắng lên. Lại lấy hơi rặn thêm lần nữa là đầu của đứa nhỏ có thể chui ra rồi!”

“Đúng vậy, cô nương.” Nguyệt Hà canh giữ ở mép giường không dám khóc, chỉ nắm tay chủ tử liên tục gật đầu: “Cho dù không vì người khác thì người cũng nên vì bản thân mình, vì vương phủ...”

Vương phủ...

Nhưng trong thượng kinh thành này làm gì còn có Đàn gia phủ đệ của nàng, có phủ Nhϊếp Chính Vương với hơn ngàn người nữa?

Một giọt lệ lạnh lẽo theo khóe mắt nàng chảy xuống, Đàn Nguyên nhắm mắt lại, sức lực mỏng manh như tơ nhện.

“Nguyệt Hà, ta mệt mỏi quá.”

...

Ba canh giờ trước.

Hộ vệ được phái đi đến vương phủ truyền tin vội vàng trở về Tây Khóa Viện, sắc mặt khó coi xưa nay chưa từng có, tay chân đều run rẩy.

“Cô nương, vương phủ đã bị cấm quân vây kín rồi, thuộc hạ... Không đi vào được.”

Sắc trời bên ngoài đang trầm xuống, lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ biến chuyển.

Trái tim Đàn Nguyên đột nhiên run lên, gắt gao nắm lấy một góc bàn, hỏi: “Có thấy rõ người cầm đầu dẫn binh là ai không?”

Mười năm trước tiên đế băng hà, đã phó thác trữ quân còn nhỏ tuổi cho phụ vương của nàng.

Từ xưa đến nay, những gia tộc khác luôn làm khó dễ Nhϊếp Chính Vương, tân đế lại là người không có chủ kiến. Phụ vương chính trực trung tâm, mọi chuyện lấy gia quốc làm trọng, với những ý kiến phê phán trong triều cũng không quan tâm tới, Đàn Nguyên nghĩ lại rất nhiều chuyện.
Chương Tiếp »