Chương 3

Đàn Nguyên thong thả ngước lên mắt lên nhìn hắn ta, tuy nhìn không rõ nhưng trong lòng lại có thể đoán ra được này giờ phút này, vẻ mặt của hắn ta dối trá cỡ nào.

Nàng dùng hết sức lực vươn tay, kéo lấy vạt áo của hắn ta, thanh âm đứt quãng: “Vương phủ... phụ vương của ta...”

“...”

Người nọ trầm mặc một lúc lâu, trong phòng chỉ nghe được tiếng hạt mưa mạnh mẽ nện xuống ngoài cửa sổ, dồn vào nhau thành dòng nước cọ rửa mặt đất, còn cả tiếng hai tiểu nha đầu nức nở bên ngoài phòng.

Đàn Nguyên đột nhiên cười, nàng cười không thành tiếng, chỉ là cố sức giương khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng.

Quả nhiên là hắn ta đã sớm an bài kế hoạch rất tốt, thậm chí hiện tại hắn ta còn không muốn cùng giải thích cái gì với nàng!

Châm chọc cỡ nào chứ.

Từ năm năm trước, giây phút đầu tiên nàng nhìn thấy hắn khu vực săn bắn, liền cảm thấy vị công tử Tề gia gầy yếu gánh không gánh nổi, vác không vác nổi này tự nhiên không phải mệnh thường nhân, nàng nhìn ra được những toan tính cùng dã tâm của hắn ta, nhìn ra được hắn ta không cam lòng bị thân thể suy yếu này trói buộc.

Nàng thường thức hắn ta, cũng thích hắn ta, không tiếc gạt đi phong phạm tiểu thư đài các chủ động tới gần hắn ta, thậm chí vì hắn ta mà cự tuyệt thư cầu thân của các đại gia tộc quyền quý trong kinh, dứt khoát kiên quyết gả đến Tề phủ, hỗ trợ hắn ta thi đậu công danh, giúp hắn ta tìm kiếm danh y để an dưỡng cơ thể, hao tổn tâm cơ trợ giúp hắn ta bước lên vị trí Tể Tướng...

Đổi lại là nhận được tin hắn ta dẫn theo cấm quân bao vây xử trảm cả nhà vương phủ!

Đàn Nguyên đỉ mắt nhìn hắn ta, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một đoàn bóng dáng mơ hồ.

“A Nguyên, lệnh của hoàng đế không thể từ.” Lời nói nhẹ nhàng của Tề Úc trực tiếp vạch xuống khóe mắt ướt nước của nàng, giọng điệu vẫn thản nhiên như mọi khi nói chuyện với nàng, nhẹ nhàng mà ôn nhu: “Nhưng ít nhất ta bảo vệ được nàng, không phải sao?”

Nực cười, ghê tởm.

Đàn Nguyên buông lỏng tay ra, tránh ra khỏi l*иg ngực của hắn ta, để mặc bản thân tùy ý nặng nề ngã lăn xuống giường.

Đau đớn trên người sớm đã không còn cảm nhận được nữa, mà nỗi đau trong lòng lại bị phóng đại mấy lần, bao phủ toàn thân nàng bên trong.

Nàng run rẩy ngồi dậy, dùng một chút sức lực cuối cùng nhìn người nọ.

“Cuộc đời này của Đàn Nguyên ta... hối hận nhất, đó là coi trọng ngươi.”

Tề Úc cau mày duỗi tay tới đỡ nàng, “A Nguyên, nàng đừng kích động, trước tiên tĩnh dưỡng tốt bản thân đã. Ta không thể không có nàng.”

Thời điểm hắn ta nói lời này gần như sắp rơi lệ, thật giống như rời xa nàng là thật sự không thể sống vậy.

Đàn Nguyên hờ hững, lại sớm đã vô lực phản kháng, chỉ mặc kệ thân mình để người kia nâng dậy, bị ôm vào trong lòng ngực vừa ướt vừa lạnh, cằm chống lên bờ vai của hắn ta.

Môi nàng dán bên tai hắn ta cười lạnh, thanh âm thực nhẹ, nhẹ như quỷ mị.

“Tề Úc... Những gì ngươi nợ vương phủ của ta... Sau khi ta chết... Ta sẽ hóa thành lệ quỷ, tìm ngươi tính sổ...”

*

Đàn Nguyên ngủ thật lâu.

Cho đến khi tiếng người ồn ào bên ngoài đánh thức nàng.

Từ sau khi nàng gả vào Tề phủ, Tây Khóa Viện vẫn luôn lạnh lẽo, nhân số Tề gia thưa thớt, ông bà cụ ru rú trong nhà, nàng cứ sớm tối đều đặn đến chào hỏi, rồi nàng lại một lòng trợ giúp Tề Úc chuẩn bị ứng đối với thế lực của các phe phái.

Đôi lúc hai người được ở chung một chỗ mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp, hôm sau trong viện cũng náo nhiệt một chút.

Nhưng cũng chưa bao giờ giống như hiện tại.

Nàng mở mắt ra, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, mấy chục cây nến đỏ chiếu rọi căn phòng khiến bên trong sáng như ban ngày, nàng hoảng hốt híp lại con ngươi một lúc lâu sau mới có thể thích ứng.

Chữ hỷ to tướng dán ở trong phòng, lụa đỏ giăng đầy khắp chốn. Có người đàn khom lưng ở trước bàn bận rộn làm gì đó, vóc người mảnh khảnh, một thân hỉ phục, bên trên thêu kim long loan phượng, dưới ánh nến phát sáng oánh nhuận.

“A Nguyên, rượu giao bôi này. Ta sợ nàng uống vào sẽ không thoải mái nên mới đổ ra bớt một chút, nàng đừng tức giận.” Giọng nói của người nọ dịu dàng nồng ấm, giọng điệu nghe như đang dỗ dành một đứa bé vậy.