Chương 14: Kỳ thị

Lâm Ý Nhi trong lúc ngồi xem phim mà nội tâm cứ không ngừng thấp thỏm, cũng may là nội dung tập phim hôm nay đang hướng về cặp đôi phụ, một nam một nữ nắm tay nhau trò chuyện dưới tán cây, nhờ có vậy cô mới tạm thời qua mặt được Du Lộ Khiết...

"Em có muốn nạp chút cồn không? Để chị đi lấy." Xem được một lúc thì đánh giá cảnh phim này không mấy thú vị, Du Lộ Khiết miễn cưỡng lắm mới ngồi nán lại phòng khách xem phim cùng Lâm Ý Nhi. Cô rất nhanh đứng lên, thả lê bước chân tới chiếc tủ lạnh đặt ở khu vực bếp, định bụng sẽ uống vài lon bia nhằm để xem phim cũng đỡ nhạt hơn phần nào.

"Em uống chút đỉnh cũng được ạ, nhưng nhà mình có gì nhai để đỡ buồn miệng không chị?" Lâm Ý Nhi ngồi ôm gối chắp hai chân trên ghế sofa, ngoái đầu nhìn theo dáng người thanh mảnh lả lướt của Du Lộ Khiết, cô âm thầm cảm thán, Du Lộ Khiết không chỉ xinh đẹp khi ăn mặc chỉn chu đến trông coi cửa hàng, mà lúc ở nhà cũng phảng phất mười phần gợi cảm.

Nhưng nói gì thì nói, phải ở chung thì cô mới biết hoá ra Du Lộ Khiết còn có thói quen mặc nội y ngay cả khi ở nhà, chẳng lẽ không cảm thấy vướng víu khó chịu một chút nào sao?

Thật ra trước đây Du Lộ Khiết không có thói quen ở nhà mặc nội y, nguyên nhân khiến cô bắt buộc phải mặc nội y chính là bởi sự hiện diện của nữ nhân nào đó. Thành thử vướng víu một chút cũng không sao, cô tự cân nhắc, đừng để bị người ta chiếm tiện nghi của cô là tốt rồi.

Nữ nhân mà cô đang nói đương nhiên không phải là Lâm Ý Nhi, lời ám chỉ này đích xác chỉ dành cho Nguyên Tình.

Du Lộ Khiết hai tay đều cầm lon bia, ôm vào người thêm mấy lon mang hết lại khu vực xem phim đặt lên mặt bàn, cô ngồi xuống ghế sofa khui nhanh một lon đưa cho Lâm Ý Nhi, lại khui một lon cạn với cô bé, uống một hớp rồi mới nói, "Hôm trước chị ăn sạch rồi, chịu khó nhịn đi, ngày mai chị sẽ mua vài món trái cây sấy khô để sẵn ở dưới gầm bàn, em muốn ăn khi nào thì ăn."

Vậy bây giờ uống "chay" sao? Lâm Ý Nhi vểnh môi phồng má, "Sao có thể không ăn mà cứ uống như vậy đây..."

Cô chưa nói xong thì bị tiếng mở cửa làm phân tán sự chú ý, lập tức hướng mắt nhìn về phía căn phòng nằm sát góc, có lẽ âm lượng tivi khá lớn nên mới đánh động đến Nguyên Tình, cô ấy ló đầu nhìn ra, quan sát một lúc sau đó cửa phòng cũng từ từ khép lại.

Lâm Ý Nhi chớp chớp hai mắt quay sang nhìn Du Lộ Khiết, "Chị ơi, có phải chúng ta mở tivi ồn quá rồi không?"

Bộ dạng Du Lộ Khiết không chút quan tâm, dửng dưng uống bia rồi đáp, "Mặc kệ cô ta, mới có hơn tám giờ thôi, cô ta bình thường cũng không ngủ sớm như vậy." Chẳng những không ngủ sớm mà còn có thói quen thức khuya, so với cô, Nguyên Tình chứng thực là con cú đêm không biết quý trọng giấc ngủ, ở kiếp trước cô ta còn thức thâu đêm suốt sáng chỉ để đan len tặng quà cho cô kia mà.

Hỏi cô vì sao biết ư? Nếu không phải từ chính miệng thằng em trai ngốc nghếch của cô nói ra thì thử hỏi cô làm sao có thể nắm rõ?

Đột nhiên cửa phòng lại mở ra lần nữa, lần này Nguyên Tình không đơn thuần chỉ ló đầu nhìn ra, cô cầm trên tay hai gói thức ăn vặt bước tới chỗ Du Lộ Khiết cùng Lâm Ý Nhi đang ngồi, vô cùng tự nhiên đặt thức ăn xuống bàn, mỉm cười nói, "Mứt sấy khô ĐL, em còn trong phòng nhiều lắm, khi nào hai người ăn hết thì em sẽ đi lấy thêm."

Nguyên Tình hiện đang mặc một bộ sơ mi trắng phối với quần đùi, là dạng áo giấu quần làm triển lộ đôi chân dài trắng trẻo nuột nà không chút tì vết, mái tóc xoăn bềnh bồng đã được cột thấp thả ra sau. Hình ảnh thu vào mắt Lâm Ý Nhi hoàn toàn không phải một quý cô trang điểm cầu kỳ như ban nãy, lúc này trông có vẻ thanh thuần hơn, gần gũi hơn, hệt như cô hàng xóm nhà bên vậy.

Xinh đẹp là chuyện không thể bàn cãi, nhưng mà than ôi... sao không chỉ chị chồng có thói quen mặc nội y khi ở nhà, mà ngay cả cô em dâu này cũng học theo như vậy?

Lâm Ý Nhi một bụng thắc mắc, hai chị đẹp đều không cảm thấy vướng víu một chút nào sao? Lúc ngủ liệu có mặc nội y luôn không?

Vừa xoay mặt nhìn qua, Lâm Ý Nhi bắt trọn dáng vẻ lạnh tanh không cảm xúc của cô chủ mình. Du Lộ Khiết ngồi vắt chéo chân, tay nâng lon bia lắc lư vài cái, nửa lời cũng không thèm đáp lại.

Trong lúc Lâm Ý Nhi còn chưa hiểu chuyện gì thì Nguyên Tình đã ngồi xuống bên cạnh cô, lần này cô lại xoay qua nhìn thẳng cô ấy, chớp mắt cười mỉm chi, nhưng sau gáy trái lại tuôn mồ hôi xối xả, "Chị... chị Tình cũng muốn xem phim sao ạ?"

Ôi thần linh ơi... một bên là cô chủ thân yêu của cô, một bên là chị gái xinh đẹp tri thức khiến cho cô không ngừng ngưỡng mộ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cả hai người đang sắp phải ngồi cùng cô xem một bộ phim đồng tính nữ luôn đây này!

Cầu trời khẩn phật cho bộ phim cô đang xem đừng có chuyển cảnh...

Nhưng đời không như mơ, phim còn chưa kịp chuyển cảnh thì Nguyên Tình đã ngẩn ngơ hỏi cô thế này, "Em gái, em cũng thích bộ phim này sao?"

Đây là bộ phim mang chủ đề đồng tính nữ mà Nguyên Tình đang theo dõi, mỗi ngày chỉ phát sóng hai tập thôi, bình thường cô sẽ xem ở trong phòng nhưng lúc nãy lại vô tình nghe được tiếng động bên ngoài trùng khớp với tiếng tivi ở trong phòng cô, thành ra cô mới mở cửa ló đầu nhìn thử, không ngờ đúng thật là bộ phim mà cô đang xem, càng đáng kinh ngạc hơn, hoá ra không chỉ Lâm Ý Nhi mà còn có cả Du Lộ Khiết ngồi ở ngoài phòng khách.

Du Lộ Khiết vậy mà cũng thích xem phim đồng tính nữ sao?

Hai bàn tay đang ôm chặt lon bia thấp thoáng run rẩy, Lâm Ý Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười, có điều nụ cười trông có hơi méo mó, "Dạ, bộ phim này gần đây đang rất hot, tính em ham vui nên cũng... cũng chỉ chạy theo số đông mà thôi..."

Phải đó, cô chỉ chạy theo số đông chứ đâu có đồng tính đâu, hiếm hoi mới có một bộ phim được cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình như vậy, không xem thì quả là uổng phí.

Cô là dạng người ưa thích cái đẹp, đặc biệt là có sở thích chiêm ngưỡng nhan sắc của những chị gái xinh đẹp khí chất, huống hồ bộ phim mà cô đang xem có đến tận hai cô nàng xinh đẹp luôn cơ, thử hỏi cô như thế nào kiềm lòng cho đặng...?

Nguyên Tình gật nhẹ đầu, khẽ đưa mắt thăm dò Du Lộ Khiết, "Vậy còn chị Khiết? Em nghe Phong nói chị chỉ thích xem những bộ phim tình cảm sướt mướt thôi, không ngờ chị cũng có hứng thú với một bộ phim mang chủ đề đồng tính."

Thôi toang rồi. Lâm Ý Nhi tuyệt đối không dám nghiêng đầu nhìn sang bên phải, toàn thân bỗng chốc cứng đơ như pho tượng, bất chợt một thanh âm lạnh lẽo vang lên không ngoài dự đoán của cô, "Em vừa nói bộ phim này mang chủ đề gì cơ?"

Nguyên Tình không giấu được cao hứng khi được Du Lộ Khiết tiếp chuyện, cô mở ra gói mứt sấy trao đến tay Lâm Ý Nhi, đồng thời nói, "Là một bộ phim của đạo diễn Ngô Ngân, lần đầu tiên bà làm phim truyền hình dài tập mang đề tài đồng tính, kịch bản khá mới mẻ lại có thêm sự trau chuốt hình ảnh và lời thoại nên bộ phim được khán giả hưởng ứng rất nhiệt tình, hiện còn được đánh giá là bộ phim Việt đáng xem nhất năm đấy ạ."

Lại còn phải phân tích cặn kẽ thế này mới chịu cơ. Lâm Ý Nhi bị doạ cho xanh mặt, vội đặt lon bia "cạch" một tiếng lên mặt bàn, buông chân xỏ nhanh đôi dép lê muốn bỏ chạy, "Hai chị cứ tự nhiên trò chuyện, em xin phép đi vệ sinh——"

"Chờ chút đã."

Còn chưa kịp xỏ dép ngay ngắn thì cổ áo Lâm Ý Nhi đã bị Du Lộ Khiết túm gọn, Du Lộ Khiết dồn lực kéo lôi cô bé ngồi trở về vị trí. Lúc Lâm Ý Nhi nuốt nước bọt di dời tròng mắt nhìn sang cô chủ của mình, chỉ thấy vẻ mặt kia bao trùm sự đáng sợ...

Thôi xong, chị Tình gián tiếp đào hố chôn cô rồi!

"Không phải em nói đây là bộ phim tình yêu kẹo bông tuổi học trò sao?" Giọng điệu Du Lộ Khiết cực kỳ bất mãn, đôi con ngươi màu hổ phách theo đó lấp loé hung quang, gằn xuống từng chữ, "Vậy kẹo bông đâu? Tuổi học trò đâu, hửm?"

Đứa nào đứa nấy đều không có lương tâm, Du Phong cũng vậy, Lâm Ý Nhi cũng vậy, Du Lộ Khiết phải kiềm nén lắm mới không đạp mông Lâm Ý Nhi ra đất mà tẩn cho một trận, ai bảo con bé này còn dám dụ dỗ cô ngồi ở đây xem phim đồng tính cơ chứ? Hơn nữa còn là chủ đề đồng tính nữ thì chẳng khác nào muốn trêu ngươi cô, còn chưa nói đến khả năng Nguyên Tình sẽ nghĩ cô thành ra cái dạng gì...

Ôi thôi... nhớ lại thái độ của Nguyên Tình khi thốt ra câu hỏi ban nãy, cô dám cá với bản thân, Nguyên Tình ít nhiều gì cũng đang nghĩ cô có một chút hứng thú đối với đề tài đồng tính nữ, khẳng định là như vậy rồi.

Du Lộ Khiết tiếp tục kéo Lâm Ý Nhi ngả tựa lưng vào ghế sofa, ném tới Nguyên Tình một tia mắt vô cùng nghiêm túc, "Tôi hoàn toàn không có hứng thú đối với thể loại phim đồng tính, nam hay nữ đều không, em đừng có mà suy bụng ta ra bụng người."

Nguyên Tình chớp động hàng mi, nghiền ngẫm câu nói "suy bụng ta ra bụng người" xem rốt cuộc là bao hàm ý tứ gì...

Ngồi ở giữa là Lâm Ý Nhi toàn thân co rúm trông giống hệt con tôm vừa mới bị luộc, đảo mắt sang trái rồi lại sang phải, cuối cùng dừng hẳn tầm nhìn ở trên người Du Lộ Khiết, rất nhanh bị đối phương lên giọng nhắc nhở, "Con nhỏ lừa đảo. Em còn không mau giải thích?"

Lâm Ý Nhi chu môi, ngọ nguậy thân thể ngồi thẳng dậy để tiếp lời Du Lộ Khiết, ở trước mặt Nguyên Tình bày ra vẻ mặt cún con ngoan ngoãn, nhỏ giọng kêu oan cho bản thân, "Em đâu có muốn lừa lọc gì chị Khiết đâu, lúc nãy chỉ dự tính mượn tạm phòng khách để xem phim thôi, ai dè chị ấy lại nổi hứng muốn ra đây xem cùng..."

Nguyên Tình gần như hiểu ra, cô khẽ nghiêng vai nhìn xuyên qua người Lâm Ý Nhi, rất bình tĩnh giao mắt với Du Lộ Khiết, "Nhưng thích xem phim đồng tính nữ thì cũng có vấn đề gì sao ạ?"

Vấn đề cốt lõi chính là nằm ở cô, không phải nằm ở bộ phim. Du Lộ Khiết thầm mắng vài câu trong bụng, ngoài mặt cũng không ngại tuyên bố bản thân vô cùng dị ứng đối với thể loại phim này, "Em không cần dò xét tôi có kỳ thị người đồng tính hay không. Cho dù tôi có kỳ thị thì đã làm sao đâu nào? Trên đời cũng không thiếu đàn ông tốt cho họ lựa chọn, hà cớ gì hai người con gái phải đi ngược với thuần phong mỹ tục mà đến với nhau? Em thế nào thì tôi mặc kệ, cá nhân tôi cảm thấy như vậy rất là chướng tai gai mắt."

Một lần nữa, Lâm Ý Nhi bị chất giọng hùng hổ doạ người của Du Lộ Khiết làm cho co rúm lại, nếu lúc nãy biến thành con tôm, thì lúc này cô đã thu nhỏ mình chỉ gần bằng một con tép...