Chương 62: Cảm thông

Vừa nhận được tin Nguyên Tình ngất xỉu, Nguyên Thái ngay trong đêm lên gấp chuyến bay ra thủ đô HN, anh trăn trở không yên căn dặn Chu Gia Linh túc trực săn sóc em gái mình.

Trước đó Nguyên Tình lựa chọn nơi dừng chân là một bản làng nằm trong phạm vi rừng núi, Nguyên Thái bắt xe di chuyển qua những con đường đèo, dốc núi cheo leo, xe băng qua những thửa ruộng bậc thang của người dân địa phương, dẫn qua từng thung lũng sâu thẳm, những con suối nhỏ uốn quanh đá và cỏ cây mới đến được bản làng mà Nguyên Tình cùng mọi người dùng làm nơi trú tạm.

Cảnh quan xung quanh làng được bao bọc bởi cánh rừng xanh mướt và đồng lúa thấm đẫm hương xưa, đây là một vùng đất bình dị gần gũi, những ngôi nhà nhỏ được xây dựng bằng gỗ và lá cây, xếp xen kẽ nhau trên những triền đất lồi lõm. Các con đường uốn khúc qua nhà dân, mỗi ngôi nhà thường được bao quanh bởi vườn cây trồng và muôn vàn hoa lá. Phần lớn nhà dân đều mở rộng cửa chính để đón khách thuê trọ, môi cười tươi, đem lại sự ấm áp và thân thiện không dễ tìm thấy tại các thành phố lớn.

Lúc Nguyên Thái mở cửa xe chạy xộc vào ngôi nhà mà Chu Gia Linh đã gửi định vị trước đó, chỉ mới nhón chân qua khỏi bậc thềm đã nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ, không khó đoán ra là ai, anh lập tức đẩy cước bộ nhanh hơn.

"Cả đêm chị về phòng ngủ ngon lắm cơ mà? Thức dậy rồi thì tranh thủ đi ăn sáng, đi dạo hóng gió cho khuây khoả đi, còn cố tình vác thân sang đây, chị muốn xát muối vào tim cô ấy lần nữa thì mới hả dạ hay sao hả?!"

"Cô có cần lớn tiếng vậy không? Tránh ra đi, tôi không hơi đâu mà đôi co với cô. Cô là bạn thân của em ấy, cô nói xem, nhìn em ấy sẽ giống loại người yếu đuối đến nỗi vừa nghe mắng vài câu đã ngất xỉu luôn ư?" Du Lộ Khiết thật hết cách, cái ả họ Chu này nhất quyết không cho cô vào phòng gặp Nguyên Tình, cô đã giải thích rất nhiều lần là bản thân không ngờ được tâm hồn Nguyên Tình còn có thể mỏng manh đến thế...

Mới mắng mỏ vài câu thì cô ấy đã ngã xuống bất tỉnh nhân sự, báo hại cô cả đêm đứng ngồi không yên, ai dám nói cô ngủ ngon cơ chứ?

"Không cho vào! Chị lấy tư cách chị nuôi cấm tôi tiếp cận Ý Nhi, tôi cũng có thể lấy tư cách bạn thân cấm chị tiếp cận Nguyên Tình, cấm chị không được ức hϊếp cô ấy!"

"Nói nhăng nói cuội! Tôi bảo cô tránh ra, tôi mà thèm ức hϊếp em ấy sao?"

Nguyên Thái kịp thời góp mặt, duỗi thẳng hai tay can ngăn bọn họ, "Im lặng im lặng! Các cô đừng ồn nữa, em Tình của tôi đâu rồi?"

Sắc mặt Nguyên Thái khẩn trương như ngồi trên than nóng, Chu Gia Linh vừa phát giác anh muốn xông thẳng vào phòng lập tức ngăn lại, "Anh cũng không được vào! Nguyên Tình vẫn chưa tỉnh dậy đâu."

Nguyên Thái trố mắt, "Chưa tỉnh? Trời ạ, em ấy rốt cuộc bị làm sao thế?" Anh đẩy Chu Gia Linh tránh ra, "Để tôi vào gặp em ấy, tôi không yên tâm, nếu cần thiết thì gọi bác sĩ đến ngay bây giờ đi!"

Chu Gia Linh túm cổ áo Nguyên Thái xách lên, trừng mắt nghiến răng, "Anh trai à, tôi nói anh không được vào là không được vào. Anh còn dám cãi lời tôi, tôi nhất định sẽ tặng anh một cước đấy!"

Nguyên Thái vẫn ngoan cố muốn xông vào cho bằng được, rốt cuộc liền bị Chu Gia Linh thủ thế tung cước, hất văng anh ra xa.

"Ối! Cái... cái con nhỏ ba trợn này..." Nguyên Thái lăn lộn hai vòng, khổ sở đỡ lưng ngồi dậy.

Du Lộ Khiết không tin vào mắt mình, dè chừng lùi về sau, "Cô... hoá ra cô biết võ?"

Chu Gia Linh phủi tay, khịt mũi, "Tôi có nói mình không biết võ sao? Nếu "cùi bắp" thì làm sao Nguyên Tình lại nhờ cậy tôi theo dõi con cɧó ©áϊ họ Trần kia. Chị chỉ biết trách Tình thôi, nhưng chị không biết, nếu hôm đó không nhờ tôi vùng dậy đánh trả ả ta thì bây giờ người mất ngón tay sẽ là tôi, và người bị vùi dập sẽ chính là Nguyên Tình đấy!"

Du Lộ Khiết buồn bực nhíu mày, "Cô nói cái gì? Hai chị em Trần Đình đã bị Nguyên Tình hại đến người không ra người, ma không ra ma, Nguyên Tình sao có thể bị Trần Đình vùi dập?"

Nét mặt Chu Gia Linh chuyển sang hùng hổ, "Mắng chị ngu dốt chị lại tự ái, Trần Đình không đáng để chị thương hại đâu! Ả ta không chỉ cho vay nặng lãi mà còn buôn bán hàng cấm nên giao du rất nhiều tay anh chị, hậu thuẫn không nhỏ. Nguyên Tình vì lo lắng ả ta bám chặt chị không buông nên mới cho tôi đi điều tra, theo dõi nhiều ngày mới thiết lập được cuộc hẹn. Nguyên Tình đích thân mang quà đến đàm phán với ả, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Cứ nghĩ giải quyết êm đẹp rồi, nào ngờ ả ta vừa biết được gia thế của Nguyên Tình, lập tức trở mặt đòi thêm một số tiền lớn mới chịu bỏ qua hiềm khích."

Theo lời tường thuật của Chu Gia Linh thì Nguyên Tình từ sớm đã bố trí rất nhiều võ sư gắn mác vệ sĩ nấp sẵn ở bên ngoài trước khi gặp gỡ Trần Đình vào buổi đàm phán tiếp theo. Trong buổi đàm phán, Nguyên Tình đã nêu rõ chính kiến, người không phạm ta ta không phạm người, nếu Trần Đình vẫn không biết điều mà giữ ý định tống tiền cô, cô cam đoan sẽ không nhượng bộ.

Trần Đình ngứa mắt, một mặt cảm thấy Nguyên Tình quá mức cao ngạo, mặt khác lại cảm thấy bản thân bị coi thường nên sẵn người đông thế mạnh đã túm tóc Chu Gia Linh, thậm chí còn muốn cắt rời ngón tay cô nàng để cảnh cáo. Đáng tiếc Trần Đình đã quá khinh địch, Chu Gia Linh vừa giáng thẳng cùi chỏ vào mặt Trần Đình để thoát thân thì cùng lúc đám vệ sĩ bên ngoài ùa vào, khống chế Trần Đình, uy hϊếp đám đàn em của cô ta buông xuống vũ khí.

Kết cục, Nguyên Tình vừa hạ lệnh, Chu Gia Linh liền đã điên tiết cắt rời ngón tay của Trần Đình.

"Tôi không nương tay với ả ta vì thừa biết loại cɧó ©áϊ này không dạy dỗ tốt liền là không được! Đúng thật Nguyên Tình đã sai bảo tôi, nhưng thì sao nào? Ả Trần Đình này gầm thét ra lửa, luôn miệng chửi bới chúng tôi, còn táo tợn tuyên bố nếu ả ta không chết thì người chết sẽ là tôi và Nguyên Tình, điều khiến Nguyên Tình khó nhịn nhất chính là ả ta còn đòi cho người rút xương lột da chị đấy. Chị nói xem, ả ta không đáng bị mất ngón tay thì chẳng lẽ chúng tôi mới đáng sao? Ả ta lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, quen thói ngang tàng hống hách, chỉ tiếc lần này ả ta động vào nhầm người rồi!" Chu Gia Linh thay mặt cô bạn thân của mình giải toả cơn phẫn nộ.

Thoắt cái Du Lộ Khiết đã bị áp đảo bởi khí thế cùng đôi ba phần lý lẽ Chu Gia Linh phun ra, tuy rằng không đến mức áy náy nhưng tâm trạng chợt xuất hiện chút biến động nho nhỏ, khe khẽ nhíu mày, "Tôi có cấm em ấy giải thích sao? Đêm qua rõ ràng em ấy chỉ nói mười tuổi bản thân đã xấu xa thế nào, mười hai tuổi đã quỷ quyệt thế nào, hoàn toàn không——"

"Chờ đã." Nguyên Thái vừa xoa thắt lưng vừa nhăn nhó hỏi, "Em gái tôi từ năm mười tuổi đã xấu xa quỷ quyệt rồi ư? Cô đang nói gì thế?"

Du Lộ Khiết thuật lại những lời Nguyên Tình đã thú tội vào đêm qua, Nguyên Thái chỉ biết vò đầu, cười khổ, "Cô Du này, em Tình lúc nhỏ thật sự ngoan lắm. Năm nó mười tuổi, ba tôi không biết từ đâu lại dẫn về một người phụ nữ xinh đẹp. Một đứa trẻ như nó lại còn hiểu chuyện hơn cả thằng anh lớn xác như tôi, vì sợ ba buồn nên nó một tiếng cũng gọi người phụ nữ kia là mẹ, hai tiếng cũng là mẹ, vậy mà bà ta lại không biết quý trọng, nhân lúc ba tôi vắng nhà, bà ta đã mượn cớ dạy học mà đánh chửi con bé, thậm chí còn tìm sang phòng tôi gây sự, mắng mỏ đay nghiến tôi cả ngày chỉ biết chơi game, không làm nên tích sự gì."

Nguyên Thái nhiều ngày bị mẹ kế gây áp lực nên đâm ra buồn chán, ấm ức nhưng không thể vạch trần bà ta, mặc dù năm đó anh đã 17 tuổi nhưng chỉ là chàng trai tâm tính đơn thuần, tâm lý chưa vững sao có thể đấu lại mưu hèn kế bẩn của người phụ nữ đi trước anh cả thập kỷ?

Chính vì buồn chán nên anh không muốn về nhà, mỗi ngày tan học đều nán lại trường tụ tập cùng đám bạn xấu, việc anh về muộn lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong tuần khiến ba mình không vui ra mặt, mỗi khi ông mở miệng hỏi thì anh lại làm ngơ, thành thử ông trao đổi với người phụ nữ kia thì vô cùng tức giận khi nhận được đáp án không thuận tai cho lắm. Bà ta nói gần đây phát hiện anh lén hút thuốc trong phòng, đôi lần nhặt được tàn thuốc nhưng không dám nói với ông, kết quả, ông đã cầm roi tẩn con trai mình một trận.

Nguyên Thái ngậm tức than oán, "Đùa chứ! Tôi đến tận năm 20 tuổi mới tập tành hút thuốc, chuyện tôi hút thuốc khi chỉ mới 17 tuổi chính là bị người phụ nữ đó vu oan! Em Tình biết được chuyện này, vì ấm ức thay tôi nên mới xô ngã bà ta, chuyện sảy thai chỉ là ngoài ý muốn, cả Tình và tôi đều không biết bà ta đã mang thai được hai tuần tuổi. Em Tình cũng vì chuyện này mà tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, nó chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi thôi, sao có thể thâm hiểm xấu xa như lời cô nói?"

Du Lộ Khiết vỡ lẽ, hoá ra Nguyên Tình vì giận dỗi cô nên mới tự bôi bác mình, những lời thú tội vào đêm qua, thực chất không tệ hại như cách cô đã nghĩ sai về cô ấy.

Cô khẽ giọng hỏi, "Vậy... vậy còn chuyện tự véo bầm cơ thể, tự ngã xuống cầu thang...?"

Nguyên Thái thở dài, "Bà ta căm phẫn anh em chúng tôi vì chuyện sảy thai, căm phẫn thay cho đứa con chưa kịp chào đời nên ngày càng trở nên quá quắt. Đỉnh điểm là em Tình chứng kiến bà ta tát tôi một bạt tai, nó không nói không rằng, không tỏ ra tức giận, mấy ngày sau tôi đang học thì nhận được cuộc gọi của ba, ông nói em Tình ngã cầu thang phải nhập viện, tay chân thâm tím. Lúc tôi đến bệnh viện thì thấy nó nằm trên giường bệnh luôn miệng gào khóc với ba, chỉ đích danh người phụ nữa kia đã véo nó bầm khắp thân thể, hơn nữa lại còn trả đũa xô ngã nó xuống cầu thang..."

Du Lộ Khiết cùng Chu Gia Linh không khỏi chua xót, lặng người nghe Nguyên Thái kể lại, "Tôi là anh trai nó, làm sao không hiểu nó đang muốn làm gì. Người phụ nữ nham hiểm kia dĩ nhiên không ngu xuẩn như vậy, trong nhà có rất nhiều người hầu kẻ hạ, bà ta dám sao? Lúc ba kéo tôi ra ngoài hỏi chuyện, tôi không giấu, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt ông cũng chính là vì thương xót em Tình, tôi căm ghét bà ta, sự im lặng bấy lâu rốt cuộc cũng bùng nổ, tôi oán trách ông ấy có hơi nặng lời."

Nguyên Thái vuốt mặt, thở hắt ra, "Ba tôi biết được mọi chuyện, cũng biết được em Tình muốn đổ oan bà ta nhưng vẫn nhất mực đứng về phía hai đứa con của mình. Ngay tại bệnh viện ông đã viết tấm chi phiếu đưa cho bà ta, bảo bà ta sau này đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh em chúng tôi nữa. Lần trước tôi nói nó phá phách ngông cuồng chính là như vậy đấy, ai đời lại bày mưu tính kế, tự hành hạ mình khi chỉ còn là đứa trẻ? Tôi biết, nó rất yêu thương thằng anh này, bà ta đánh nó cũng không sao, chửi nó cũng không sao, nhưng vừa động vào tôi nó liền nhe nanh múa vuốt, thà làm đau bản thân cũng kiên quyết đuổi bà ta đi cho bằng được..."

Du Lộ Khiết trầm mặc, giữa đôi lông mày hiện lên nét buồn bã, chẳng biết tiếp theo nên nói gì.

Những vụ việc xảy ra sau đó cô không cần hỏi cũng thừa sức hiểu được, Nguyên Thái vừa trưởng thành liền đã sinh hư, rong ruổi theo đám bạn xấu bên ngoài khiến cho ba mình không khỏi thất vọng. Nguyên Tình vì không muốn anh trai bị cuốn vào con đường tà đạo nên đã bất chấp mọi thủ đoạn, dùng đủ mọi cách để ngáng chân anh ta. Riêng việc làm này, Du Lộ Khiết không thể tuỳ tiện đánh giá theo cái nhìn phiến diện.

Cô cũng có em trai, ngộ nhỡ Du Phong rơi vào trường hợp tương tự, cô không dám chắc mình sẽ hành xử tốt hơn Nguyên Tình.

Đúc kết mọi vấn đề, cô chân thực cảm thấy Nguyên Tình là một cô gái rất xứng đáng nhận được sự cảm thông.

Có điều... cô sẽ không dễ dàng tha lỗi cho việc Nguyên Tình thuê thám tử theo dõi mình trong suốt chín năm đâu đấy!