Chương 7: Ấm ức

Trên suốt đoạn đường lái chiếc xe tay ga VS đến cửa hàng làm việc, trong đầu Du Lộ Khiết vẫn không ngừng loanh quanh câu nói "em cảm thấy bọn họ đều là một lũ người không có não"...

Lời nhận định này là bao gồm cả cô luôn sao? Vậy thì có khác gì chửi xéo cô đâu chứ?

Xem ra, Nguyên Tình của kiếp trước mà cô từng thân cận còn có nhiều mặt vẫn chưa bộc lộ ra bên ngoài, căn bản là tính cách không đơn thuần như những gì cô ta thường xuyên biểu hiện...

Cũng phải thôi, kiếp trước cô cũng chẳng hề ở trước mặt cô ta chọc ngoáy vấn đề đồng tính, đại khái là bị cô nói trúng tim đen, chính vì chột dạ nên miệng mồm cô ta mới trở nên xấu xa như vậy.

Còn dám đánh đồng cô "không có não" giống với lũ người bạo hành ngôn từ kia, cô ta chẳng những không an phận mà còn là cô em dâu không biết điều!

Du Lộ Khiết đỗ xe trước cửa hàng quần áo tại chi nhánh quận A, cởi nón bảo hiểm xong lập tức thu hồi tâm trạng, xách theo vài túi ni lông chứa quà ăn vặt mang vào bên trong giao đến tay Lâm Ý Nhi, bảo cô bé chia cho mọi người cùng ăn.

"Em để ý chị Khiết gần đây rất thường xuyên ghé cửa hàng, có chuyện gì sao ạ?" Lâm Ý Nhi kéo ghế ngồi bên cạnh Du Lộ Khiết, trước đây cô chủ chỉ ghé cửa hàng vào những dịp cuối tuần hoặc dịp lễ đông khách, hôm nay chỉ mới là thứ ba, cũng chẳng phải lễ lộc gì quan trọng, cô cảm thấy khó hiểu nên quan tâm dò hỏi.

Mười lăm tuổi cô đã ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng của cửa tiệm, 5 năm qua đi không thể chỉ làm việc siêng năng liền có thể trở thành tổng quản lý, còn phải phụ thuộc một phần vào miệng lưỡi ngon ngọt của cô, biết quan sát, biết quan tâm, một cô bé nhân viên hiểu chuyện biết đọc vị cô chủ của mình cũng chính là đặc điểm ở Lâm Ý Nhi khiến cho Du Lộ Khiết hài lòng tín nhiệm.

Du Lộ Khiết chán chường chép môi, tiện tay lấy tăm ghim miếng dưa hấu cho vào miệng, dáng vẻ nửa muốn nói ra để xả cơn giận, nửa lại muốn tiết kiệm hơi sức, "Không có gì. Gần đây khá nhàn rỗi, chị lại không có hứng thú muốn xem phim, ở nhà không có việc gì làm nên muốn đến đây trông chừng tụi em làm việc."

Lâm Ý Nhi giống như có tật giật mình "ô" lên một tiếng, Du Lộ Khiết kéo lệch tròng mắt nhìn sang, hơi nheo mày hỏi, "Thế nào? Sợ chị thường xuyên có mặt ở đây sẽ cản trở em ăn vụng phải không?"

Câu hỏi chỉ mang tính chất tượng trưng, Lâm Ý Nhi làm sao không biết Du Lộ Khiết đang ngầm cảnh cáo mình, lập tức phụng phịu, "Không có nha, chị chịu ở đây chơi với em, em vui gần chết..."

Du Lộ Khiết nâng lên bàn tay, búng một cái "póc" vào chóp mũi Lâm Ý Nhi ra chiều trách cứ, "Có thật là vui lắm không? Em cũng đừng ỷ mình được chị cưng mà tác oai tác quái, tối ngày cứ chui vào phòng thử đồ ăn vụng hoài đi, có chị ở đây, để xem em ăn vụng bằng cách nào." Cũng may là con bé này còn biết yêu thương cô chủ, thức ăn Lâm Ý Nhi mang vào phòng thử đồ hoàn toàn không bốc mùi, ăn cũng rất nhanh, có trách thì trách cô thuê trúng cô nhân viên háu ăn, tật xấu này nói bao nhiêu lần cũng không bỏ được.

Lâm Ý Nhi chu môi sờ sờ chóp mũi, không dám hỏi han thêm bất cứ lời nào, vội vàng đi giao việc cho đám nhân viên trước khi cô sang chi nhánh khác kiểm tra như thường lệ.

Cùng thời điểm, Nguyên Tình hiện đang đưa Du Phong đến trung tâm thi bằng lái thuận theo ý muốn của Du Lộ Khiết, trong lúc cô tập trung lái xe, Du Phong ngồi bên ghế phụ phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới dám rặn ra từng chữ, "Tình nè, thật ra... chị hai cũng không phải xấu tính như em nghĩ đâu. Tính cách chị ấy tuy có phần hơi cổ hủ, nhưng trước nay đều không thích xen vào chuyện của người khác, cũng không phải dạng người ưa thích nói lời khó nghe. Chuyện lúc nãy... chẳng qua chị ấy xem em là người nhà nên mới thẳng thắn nói lên quan điểm, mong em đừng hiểu sai chị ấy."

Du Lộ Khiết chứng thực là một bà cô già cổ hủ, cô ấy là chị hai của anh, từ nhỏ đến lớn hai chị em nương tựa lẫn nhau không tách rời nửa bước, anh làm sao không hiểu rõ chị gái của mình? Nhưng những lời anh vừa nói với Nguyên Tình tuyệt đối không hề ngỏ ý bênh vực đâu, Du Lộ Khiết hôm nay kỳ thật là có hơi... quái quái, phát ngôn gần như không chút kiêng nể ở trước mặt Nguyên Tình, phụ nữ chung đυ.ng với nhau, mỗi người một ý rất dễ bất đồng quan điểm, anh đương nhiên phải ở trước mặt người này nói tốt cho người kia, tương tự ở trước mặt người kia lại nói tốt cho người này thì mới mong gia đình không nổi lên sóng gió...

Nhưng nói gì thì nói, lời lẽ của Nguyên Tình khi nãy cũng thâm thuý quá rồi, rõ ràng là em dâu đáp trả chị chồng, một chút cũng không hề nhân nhượng.

Khổ thân anh... mới rước vợ về nhà chưa được bao lâu, chị hai của anh đã bị em dâu của mình chửi xéo là... không có não.

Thanh âm Nguyên Tình mang theo chút hờ hững đáp, "Sao cậu lại cho rằng tôi nghĩ chị ấy xấu tính? Mỗi người một quan điểm, như cậu đã nói chị ấy xem tôi là người nhà nên mới thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, tôi cũng vậy thôi."

Du Phong không còn lời nào thích hợp hơn để ứng đối sau câu nói này, giữ yên lặng cho đến khi chiếc Ferrari do Nguyên Tình cầm lái dừng lại ở trước cổng trung tâm, hai người cùng nhau xuống xe, bước vào bên trong đăng ký thi bằng lái.

Ở bên này Du Lộ Khiết tâm tình không yên, từ lúc cô có mặt ở cửa hàng cho đến rất lâu sau vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái hậm hực, mới cách đây vài tiếng thôi, cô thân là chị chồng lại bị em dâu của mình "xịt keo" cứng ngắc...

Không có não ư? Cô đấy Nguyên Tình, chính cô mới là nữ nhân không có não!

Ai đời em dâu lại yêu thầm chị chồng của mình cơ chứ, tôi cũng là phụ nữ như cô thôi, trên người tôi sở hữu thứ gì, cô đều sở hữu giống hệt tôi thứ đó, thực tâm tôi cũng rất muốn hỏi cô yêu thích tôi ở điểm nào, là điểm nào ở tôi khiến cho cô cảm thấy tôi nổi bật, cô nói xem, hửm?

Cứ như vậy trôi qua thêm mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời chập tối, Du Lộ Khiết mang theo mảnh tâm trạng không chút vui vẻ quay trở về nhà, ngôi nhà này cô đã mua bằng cách gom góp hết số tiền dành dụm được ở tuổi 24. Một người làm chị như cô, cày bừa như trâu như bò trong suốt ngần ấy năm cũng có thể tậu được một tổ ấm nho nhỏ cho bản thân cùng em trai của mình, để rồi đây, đứa em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của cô lại mang về một nàng dâu trịch thượng không xem ai ra gì, chưa chi đã mắng chị chồng là cái đồ... không có não!

Ừ đấy, cô ấm ức đấy, ai bảo cô ta ngoài mặt tỏ ra thanh cao nhã nhặn, nội tâm trái lại ẩn chứa gai góc, ông bà ta nói cấm có sai đâu, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Du Lộ Khiết sau khi tắm xong vẫn cảm thấy trong người còn nóng, hơn nửa ngày rồi một câu nói thâm thuý thốt ra từ miệng Nguyên Tình vẫn không thôi đeo bám cô, lẩn quẩn trong đầu không thoát ra được.

Giống như hàng nghìn con ong vò vẽ đang bay lượn trong não để làm tổ vậy.

Thời điểm cô vừa đặt mông xuống giường, còn đang lau tóc dở tay thì Du Phong bất chợt gọi tới, "Alo, chị hai đã về nhà chưa? Em với Tình có mua một ít món ăn vặt mà chị thích, chị ra phòng khách xem phim chung với bọn em nhé?"

Du Lộ Khiết có thói quen vừa ăn vặt vừa xem tivi, "bà cô già" nhàm chán nhà anh trước nay đều chỉ cắm đầu làm lụng, không có bạn bè, cũng không có sở thích lông bông ở bên ngoài dạo chơi, thú vui lớn nhất là xem phim tình cảm sướt mướt, còn không thì lăn qua lộn lại ở trên giường lướt điện thoại, mỗi lần buồn miệng đều rất tốn thức ăn, anh hiểu rõ chị gái của mình nên mỗi khi ra khỏi nhà đều tinh ý mang về một ít món ăn vặt cho cô ấy.

Đổi lại là kiếp trước cô đương nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận lời mời, chỉ là kiếp này không giống, hôm nay tâm trạng lại không tốt, cô lập tức nhếch môi cự tuyệt, "Không cần đâu. Em ăn cùng với vợ mình đi, hai đứa cứ tự nhiên xem phim, không cần gọi chị."

Du Phong "chậc" một tiếng đầy tiếc nuối, "Không xem thật sao? Mấy ngày nữa em phải đi CM dự hôn lễ của Lục Hào rồi, gần đây lại bận rộn nhiều việc ở công ty, chỉ sợ sắp tới không có nhiều thời gian dành cho chị."

Nếu không phải trước đây hai chị em nhà cô thường xuyên dính nhau như sam, cô hiển nhiên sẽ nghĩ những lời này là Du Phong bị Nguyên Tình ở sau lưng xúi giục. Nhưng đáng tiếc không phải, em trai ngoan ngoãn lúc nào cũng thương yêu cô, lúc nào cũng đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu, cô bất đắc dĩ đành phải đồng ý, "Vậy được rồi, chờ chị sấy tóc xong sẽ ra ngay."