Chương 143

Hứa Giai Kì vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng đang đứng trong đây, không khí thanh mát mọi hôm bỗng nhiên chuyển thành mùi hương liệu nồng nặc khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu .

–“ Thiên ca, anh đến rồi ?” Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng mở cửa vô cùng háo hức nói, giọng điệu thập phần vui mừng nhưng khi quay lại nhìn thấy cô sắc mặt liền trùng xuống, nét khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cô ta

Hứa Giai Kì nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân không khỏi cảm thán một hồi. Thân hình và khuôn mặt của cô ta đúng là rất đẹp nha . Người này mà đi ngoài đường thì không biết sẽ khiến cho bao anh chàng chết mê chết mệt đây .

Nhưng người này có chút quen mắt ! Hình như cô gặp rồi thì phải ….

Người kia thấy cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình thì cảm thấy vô cùng khó chịu, lại nhớ đến những lời cô nói lần trước trong người lập tức bốc hoả

–“ Cô gái à, tôi nói thật nhé, suy cho cùng cô cũng chỉ là một thư kí quèn thôi . Cô có con với Thiên ca thì có sao chứ ? Cô cho rằng ba mẹ anh ấy sẽ chấp nhận một người con dâu như cô như cô hay sao ? Tôi với anh ấy mới là môn đăng hộ đối, hai nhà có quan hệ vô cùng thân thiết, cô tính là thứ gì chứ ? Mọi người trong công ty cũng đã biết tôi là hôn thê của anh ấy rồi nếu cô không chịu buông tay thì tiếng xấu sẽ vào hết người cô mà thôi .”

Hứa Giai Kì nghe cô ta nói mà choáng váng đầu óc . Ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu cô ta nói cái gì . Tự nhiên con cái ở đâu chui ra vậy ? Còn hôn thê nữa, hôn thê của anh không phải là cô sao ? Bà cô kia đang nói nhảm gì vậy ???

–“ Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền thì mới rời xa anh ấy ? Cô muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cô được . Con của cô tôi cũng có thể chu cấp cho nó ăn học đến khi trưởng thành vậy nên cô đừng cố chấp bám lấy anh ấy nữa .” Cô ta tiếp tục nói, cảm giác như mình đưa ra yêu cầu có lợi như vậy kiểu gì cô cũng sẽ từ bỏ không bám lấy Lục Hạo Thiên nữa như vậy cô ta liền có cớ hội bước vào cửa lớn nhà họ Lục, trở thành Lục thiếu phu nhân, cái vị trí mà bất kì người phụ nữ ao ước có được .

–“ Xin lỗi nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì hết . Đây là phòng làm việc của Lục tổng không phải ai cũng có thể đi vào . Cô vào đây liệu đã có sự cho phép từ phía Lục tổng hay chưa ? Nếu chưa thì phiền cô ra ngoài, tôi còn rất nhiều việc cần xử lý không có thời gian nghe cô nói nhảm”

Hứa Giai Kì không muốn nhiều lời, trực tiếp đuổi cô ta đi . Lúc này thì cô nhớ ra cô ta là ai rồi, cô ta chính là người phụ nữ điên lần trước đến đây nói mình có hôn ước với Lục Hạo Thiên .

Chó chết, vậy mà dám nói chuyện hôn ước mà cô ta tự bịa ra cho nhân viên biết, lại còn đưa ra yêu cầu với cô ? Hứa Giai Kì cô đây chính là không thiếu tiền đấy có được không ? Cô ta nghĩ cô thèm tiền lắm hay gì ?

–“ Sao cô cứ phải cố chấp đến vậy ? Thiên ca không hề yêu cô . Anh ấy vì đứa con trong bụng của cô nên mới giữ cô lại mà thôi, đến khi đứa bé được sinh ra cô cũng sẽ bị đuổi đi mà thôi .”

–“ Có bị đuổi đi hay không là việc của tôi, liên quan gì đến cô ? Tôi với anh ấy sắp kết hôn rồi nên cô đối với anh ấy … chết tâm đi .”

–“ Không, không thể như thế được . Anh ấy tuyệt đối sẽ không lấy cô .” Thẩm Nhược Vi nói xong liền điên cuồng chạy ra ngoài, điều này đối với cô mà nói chính là không thể tin được . Cô mới nói có mấy câu mà đã chạy đi rồi ? Cô còn tưởng cô ta định náo hơn nữa chứ . Cô ta cũng không thèm đợi đến lúc Đông Lăng Lục Hạo Thiên đến nữa, đúng là con người thiếu nghị lực mà .