Chương 1

Mở đầu

Xin chào các bạn, tôi tên là Bích, tôi năm nay gần 22 tuổi rồi. Tôi có sáu người bạn thân, họ đều là nam. Chúng tôi thường không ai nói về gia thế của mình nhưng tôi biết gia thế của chúng tôi không phải thuộc dạng tầm thường. Mọi người nói chúng tôi rất đẹp trai và chúng tôi được gọi là Hoàng tử với mỗi cái tên khác nhau. Chúng tôi là những người anh em tốt của nhau, không bao giờ đánh nhau hay làm hại nhau. Nhưng bỗng tới một ngày tôi phát hiện ra mình thích một trong sáu đứa bạn thân của tôi, trớ trêu thay nó lại thích đứa khác cũng là trong nhóm bạn thân của tôi. Ở đây không ai kì thị tình yêu đồng tính nên những trường hợp như thế này là bình thường. Tôi biết tôi không phải người nó yêu nhưng luôn khiến nó phải yêu mình. Vào một hôm nọ, vì cứu tôi nên người nó yêu thương nhất đã qua đời, trước khi đi người đó đã nói gì đó với tôi, tôi chắc hôm đó mình đã nghe được dù nó rất nhỏ nhưng bây giờ tôi không thể nhớ ra, tôi chỉ nhớ được mỗi chữ tao rồi cái gì gì đó. Và từ hôm đó nó trở nên bị trầm cảm nặng. Tôi thấy hận, hận chính bản thân mình, làm chính người mình yêu thương nhất bị trầm cảm, lại hại người bạn thân của mình chết. Tôi cảm thấy mình đáng chết và sau đó tôi đã quyết định tự tử. Tôi mong sau khi tôi chết mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng không? Tại sao tôi lại không chết? Tôi đang ở đâu đây? Và tôi sẽ làm gì sau khi được sống thêm một lần nữa?

~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đang chuẩn bị lấy dao rạch vào tay mình để tôi có thể qua được thế giới bên kia. Tôi mong rằng sau khi qua bên được kia rồi tôi sẽ được gặp lại người bạn thân của mình. Tôi sẽ xin lỗi nó, xin nó hãy tha thứ cho những lỗi lầm của tôi, như vậy tôi cũng đã mãn nguyện để chấm dứt duyên kiếp này của mình rồi.

*Rẹt*

Tôi đã cắt một đường vào tay mình, tôi nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng nói khá to bên ngoài cánh cửa kia. Nhưng nó cũng từ từ nhỏ dần đi, tôi như dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bỗng tôi thấy đầu mình đau nhức. Tôi chưa chết sao? Tôi còn sống ư? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi hiện lên, thì nghe tiếng gọi.

"Bích, dậy đi. Còn đi học nữa. Trễ rồi."

Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là Phong - người mà tôi đã lỡ hại chết. Tôi không tin vào mắt mình, nên đã tát mình một cái.

"Mày làm gì vậy? Sao lại tự tát mình?"

"Mày là Phong ư?"

Tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, hỏi người trước mặt mình.

"Phải tao là Phong. Mày ngủ nhiều quá không nhận ra tao luôn à?"

Thật không thể tin mà. Người trước mặt tôi là Phan Ninh Phong, cậu ấm nhà Phan. Theo như tôi biết, thì tập đoàn Phan thị của cậu ấy đứng thứ hai trên toàn cả châu Á này, chỉ sau gia đình tôi. Cậu ấy vẫn tốt bụng, dịu dàng như hồi xưa, và được mệnh danh là Hoàng tử Tốt bụng. Nhưng tại sao cậu ấy còn sống? Tôi nhớ cậu ấy đã chết rồi mà. Không lẽ tôi được trọng sinh? Không thể nào, những hiện tượng này không phải chỉ có trong truyện thôi hay sao? Khoa học chưa giải thích được, thì làm sao tôi có thể trọng sinh chứ?

"Mày làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế?" - Cậu hỏi

"Phong, hôm nay là ngày mấy vậy?"

Tôi nhẹ nhàng hỏi người trước mặt mình.

"Hôm nay mà ngày xx, tháng x, năm xxxx."

Phong khó hiểu nhìn tôi trả lời, ánh mắt nó như muốn nói rằng đứa nào có thể hỏi một câu vô tri đến vậy.