Chap 2

nghĩ tới lại đau lòng ,thôi thì ngủ một giấc trước đã mọi chuyện tiếp theo từ từ rồi tính tiếp,tới lúc cô thức dậy cũng đã qua 3 canh giờ h cũng đã xế chiều, muốn đi tản bộ một chút sẵn tiện đến phủ Công Chúa luôn, muốn gặp nàng một chút.

- Linh Chi đâu

Một chút thì nàng ta chạy vào rồi hỏi

- ngươi dạy rồi à , kêu ta có việc gì không

- À ta muốn đi tản bộ một lát rồi qua phủ Công Chúa Luôn ngươi đi cùng ta

" ngươi vừa bị té xuống nước sức khỏe còn chưa ổn định hay là nằm nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi"

" không sao ta ngủ một giấc nên h thấy ổn r "

" um vậy chúng ta đi thôi "

hai người cùng nhau đi dạo quanh ngự hoa viên,đi tới hồ sen cô quyết định đứng ngắm nhìn nó một chút,hoa sen thật đẹp, dù phải sống cùng bùn lầy nhưng nó vẫn tỏa ra vẻ đẹp thuần khiết, không bị ảnh hưởng gì cả nhờ đó mà nó mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc, đang suy tư thì Linh Chi nói

" Công Chúa ở bên kia có nên qua đó hành lễ không" Cô nhìn theo cánh tay chỉ về hướng công chúa,Nàng ấy đang ngắm nhìn những bông sen dưới hồ ánh mắt thật vô tư, nhuôn mặt kiều diễm, khi nhìn thấy nàng cảm xúc như muốn vỡ òa, mừng rỡ rất muốn chạy lại ôm nàng vào lòng bảo vệ không để ai làm tổn thương nàng dù chỉ một chút. Thu hồi ánh mắt , "vẫn luôn như vậy dù có ra sau thì tôi vẫn yêu em dù em chỉ coi tôi là không khí hay là người phiền phức luôn bám lấy em " bỗng nhiên thở dài một tiếng, bên cạnh Linh Chi nhìn thấy khó hiểu. " sao vậy, có nên qua bên đó không "

" không sao, chúng ta qua đó đi"

Cô và Linh Chi cùng nhau đi về phía đó, đến nơi nhìn thấy nàng không nhịn được mà gọi tên nàng

" Nguyệt Giang "

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô

" Phò Mã không nên gọi thẳng tên của ta như vậy"

Nàng lãnh đạm nói, nghe vậy giữ bình tĩnh lại rồi hành lễ với nàng

"Lập Chi tham kiến Công Chúa "

Nguyệt Giang đưa mắt nhìn Lập Chi rồi nói

" miễn lễ "

" người sao lại ở đây ta có nghe nói ngươi bị té xuống sông"

" à dạ thần đã ổn hơn r nên muốn đi tản bộ một chút cho khoay khỏa "

"Ngươi nên cẩn trọng một chút "

" thần đa tạ Công Chúa quan tâm" đưa mắt nhìn nàng lúc này rất muốn chạy ôm nàng vào lòng nói với nàng ta rất nhớ nàng Nguyệt Giao. Nhớ lại lúc trước vì muốn đạt được mục đích Kim Trọng đã gϊếŧ Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, đến khi nàng biết được vì quá đau lòng nên đã chọn cách tự dẫn,nghe tin cô liền chạy tới, cảnh tượng nàng treo cổ với khuôn mặt trắng bệt, cô chạy lại ôm nàng vào lòng tim quặn thắt lòng đau đớn dữ dội nhìn người mình yêu chết đi , những giọt nước mắt rơi lên khuôn mặt kiều diễm của nàng đau khổ gào lên , ai nghe cũng đều đau lòng, có thể cảm nhận được sự bi thương cùng sự bất lực không thể làm được gì với nổi tuyệt vọng khiến cho người ta thống khổ cùng bi oai, lúc đó cô tự trách bản thân vô cùng, không bảo vệ được người mình yêu,người tinh tưởng luôn giúp đỡ vậy mà cô vô dụng không giúp gì khi họ cần cô, làm cho mọi người thất vọng . vì quá tức giận nên cô chạy đi tìm Trọng Sinh để trả thù nhưng lại bại trước kiếm của hắn, khoảng khắc cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo mọi kí ức hẹn về trước mắt cô.sự đau đớn thể xác khi bị Trọng sinh đâm khi đó không là gì với nỗi đau mất người mình yêu cùng người thân, mỗi khi màng đêm buôn xuống bóng tối bao trùm lấy,sự cô đơn bao quanh cô ,cuộn mình trên nền đất lạnh lẽo cảm nhận nổi đau không một ai chia sẽ cùng thấu hiểu, những giọt nước mắt rơi không ngừng xuống nền đất ướt cả một mảng y phúc.khi cô đã nằm yên vị dưới đất trái tim ngừng đập cô siết chặt tay rồi tắt thở trong thật bi thương sao.Nhớ lại mọi chuyện đáy mắt đã sớm đỏ hoe, chợt thấy Mọi người đều đưa mắt nhìn mình ,cô thấy vậy liền chùi đi, sau đó xin cáo lui " à vậy thưa Công Chúa thần xin cáo lui trước " Gì vậy, Lập Chi xin cáo lui sao, cô nghĩ Lập Chi sẽ ở lại lâu hơn chứ thường thì khi gặp công chúa Lập Chi sẽ ở lại bám lấy nàng không buôn , khi nào lại chỉ hành lễ r đi như thế chuyện này lạ thật,cùng suy nghĩ với Linh Chi, công chúa cũng nghĩ như vậy,

Trong lòng lại cảm thấy hơi mắt mát.

" được ngươi lui đi "

cùng Linh Chi trở về thư phòng của mình được nữa đường thì gặp Trọng Sinh, hắn ta đang đi tới chổ cô.

Sorry mọi người chap này hơi nhạt,mấy chap sau sẽ hay hơn ạ.