Chap 4

Chú ý chút vì đây là cuộc nói chuyện giữa Linh Chi Và Chi Giao nên Linh Chi là cô còn Chi Giao Là nàng ).

chạy một mạch đến ngự hoa viên thì nhìn thấy nàng đang đứng nhìn những bông hoa, chạy tới bên nàng rồi nói :

- đợi thần lâu chưa

đưa mắt nhìn qua cô rồi nói

- cũng không lâu lắm, mà sao ngươi lại đến muộn vậy

- à thần phải đi dạo với Phò Mã

- à phải rồi ta nghe nói phò mã bị té xuống sông, có sao không

- à dạ phò mã không sao, đa tạ Nhị Công Chúa quan tâm

- vậy chúng ta cùng đi dạo đi

hai người cùng nhau đi dạo ngoài cung thành,đường xá dộn dịp ,xung quanh tấp nập người, hai người cùng đi trên đường thì thấy phía đằng trước có một con gấu trúc đang bị một đám nhóc đuổi đánh,thấy vậy cô lập tức chạy lại bế con gấu lên rồi nói

- mấy nhóc làm gì vậy, không thấy nó tội nghiệp lắm sao

Bọn nhóc nhìn cô rồi nói

- sao phải tội nghiệp nó,tụi em đang tính ăn thịt nó,bổng nó chạy đi nên tụi em mới chạy theo bắt lại thôi

- ăn thịt sao,nhìn nó rất đáng yêu đó

quay sang nhìn nàng thì bọn nhóc nói

- nếu chị thấy nó tội vậy thì chị đưa cho tụi em năm quan tiền, em sẽ đưa nó cho chị

Lúc này nàng mới lên tiếng

- được thôi tụi chị sẽ mua lại con gấu này

nàng đưa cho tụi nó năm quan tiền, tụi nó cầm tiền rồi chạy đi mất.

Nàng nhìn con gấu trúc trong tay cô rồi nói

- hình như là nó đang đói,chúng ta mua màng thầu cho nó ăn đi

- được

Cô nhìn xung quanh thì thấy có một tiệm bán màng thầu rồi nói

- đằng kia có một tiệm chúng ta đi thôi

Hai người cùng nhau đi đến đó,cô nói

- ông chủ bán cho chúng tôi ba chiếc bánh màng thầu

- Được quý khách qua bên đó tìm chổ trống ngồi đi , màng thầu sẽ được mang qua ngay

nhìn xem còn chổ nào trống thì ngồi,còn một chổ trong góc, thấy vậy cô liền nói

- chúng ta lại đó ngồi đi, chổ đó còn trống kìa

Hai người ngồi xuống bàn thì nàng nói

- ngươi đưa con gấu cho ta,để ta xem nó có bị thương ở đâu không

đưa con gấu qua tay nàng,nàng ôm nó rồi xem xét người nó.

- nó không sao chỉ bị sơ sát một chút,không nghiêm trọng gì nhiều

- màng thầu của hai người có rồi đây

- cảm ơn ông

Nàng lấy một cái rồi sé ra đưa vào miệng cho nó ăn

Cô nhìn nàng đang cho nó ăn mà thầm cười,nhìn dễ thương làm sao,đột nhiên suy nghĩ ra gì đó rồi nói

- thần thấy nó rất dễ thương hay là thần với người cùng nuôi nó đi

ngước đầu lên nhìn cô rồi mỉm cười nói

- được thôi vậy ngươi đặt tên cho nó là gì

Cô suy nghĩ một lút rồi nói

- hay là đặt là Bảo Bảo đi được

- cũng được nghe rất dễ thương

- vậy ta về thôi

Nàng gặt đầu,hai người cùng nhau đi về,thì nàng nói :

- dạo này chuyện của Tỷ Tỷ và Phò Mã sao rồi, có tiến chuyển gì không

nhìn nàng rồi thở dài nói

- vẫn vậy thôi, hâzzzz

- nhưng mà sao khi Phò Mã, bị té xuống sông thì không còn giống như trước lắm

nhìn cô ngạc nhiên rồi hỏi

- Sao vậy, tại sao lại không giống

- cũng không phải là khác hoàn toàn đâu

- vậy thì không khác chổ nào

- um là khi gặp Tướng Quân , Phò Mã sẽ ngay lập tức nổi giận, rồi không thèm suy nghĩ nói ra những lời không hay chửi hắn ta cho dù có ở trước mặt Công Chúa cũng vậy

- Phò Mã thật là,không biết làm như vậy, chỉ làm Tỷ Tỷ ta thêm ác cảm thôi sao

- thì đó

- rồi sao nữa

Nàng hỏi

- à thì mới đây thôi khi gặp hắn, Phò Mã không tức giận lại còn nói chuyện với hắn, tưởng như đó chỉ là nói chuyện bình thường nhưng khi để ý thì lời lẽ ánh mắt đều mang ý cợt nhã , làm Tướng Quân rất tức giận

- khi nghe hắn nói sẽ đến gặp Công Chúa, nghe hắn nói xong ta nhìn lên mặt Phò Mã thì thấy cô đang tức giận , ta Tưởng Phò Mã sẽ chửi Tướng Quân, nhưng không mà lập tức đi thu hồi khuôn mặt tức giận của mình chuyển sang mỉm cười nhẹ, hình như là đang sợ Tướng Quân nhìn thấy

- thật sao, ta cũng muốn xem sự thay đổi của Phò Mã đó, không biết có giúp ít gì được ko

- theo thần cảm thấy sự thay đổi này của Phò Mã sẽ thay đổi cục diện của chúng ta

- ta cũng mong là vậy

đưa nàng về phủ thì trời cũng đã khuya rồi,nhớ tới lời Phò Mã dặn nên lập tức chạy tới thư phòng.