Chap 9

Đi tới nơi thì thấy Trọng Sinh đang nói chuyện gì đó với tên mặc đồ đen quan sát xung quanh, chất rằng sẽ không còn cái bẩy nào khác nữa, rồi nói với Linh Chi

- ngươi quay về báo cho Hoàng Thượng đi

- sao vậy hay là ta với ngươi cùng đi ra đó bắt hắn lại

- không được, ngươi cứ nghe ta mau đi nói với Hoàng Thượng để ngài ấy đến đây đi

- lỡ hắn chạy mất rồi sau

- ngươi không cần lo chuyện ở đây ta khắc sẽ có cách, còn giờ ngươi mau đi báo với Hoàng Thượng đi.

Linh Chi nghe nói vậy thì cũng đành chạy đi, thấy Linh Chi đã đi cô liền chạy ra, rồi nói lớn cho các tên lính đang bên ngoài.

- người đâu mau vào đây Thái Tử đang bị tên mặc đồ đen bắt đi , các ngươi mau bắt tên đó lại cho ta mau, đừng để hắn chạy thoát.

Mấy tên thị vệ nghe thấy vậy liền chạy vào nhìn về hướng tay cô đang chỉ về hướng tên đó thì thấy Tướng Quân Kim Trọng cũng đang ở đó.

- sao Tướng Quân lại ở đó vậy, tại sao ngài ấy không bắt tên kia lại

- làm sao ta biết được chứ, mau đi bắt tên kia lại đi

Phía trước Kim Trọng nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy cô và các lính canh đang chạy đến, không biết nên làm gì đành quay lại nhìn tên đó rồi nói

- ngươi mau chạy trước đi, chuyện này ta sẽ có cách giải quyết, chúng ta sẽ gặp nhau ở chổ cũ nghe chưa, chuyện ở đây ta tự sẽ có cách giải quyết

Gã đấy nhìn Kim Trọng rồi gật đầu, nói rồi liền chạy đi, thấy các tên thị vệ đã chạy tới gần mình Kim Trọng giả bộ nói

- mau bắt tên đó lại hắn muốn bắt cóc Thái Tử.

Các thị vệ nghe vậy liền chạy đuổi theo

Tên mặt đồ đen. Cô chạy nhanh đi bắt tên kia "nhất định ta sẽ không để ngươi chạy thoát"

Đằng sau Linh Chi cùng Hoàng Thượng và mọi người cũng chạy đến, thấy Kim Trọng ở đó Hoàng Thượng liền hỏi

- có chuyện gì

Thấy Hoàng Thượng hắn liền chột dạ,

Ấp úng vì vẫn chưa suy nghĩ nên nói thế nào, thấy vậy công chúa liền nói

- chúng ta nên đuổi theo tên thích khách đó trước đã

Thấy Công Chúa nói cũng đúng Hoàng Hậu liền nói

- đúng đó Hoàng Thượng , việc này để một lát nữa hẳn nói

- được rồi chúng ta đi thôi

Hoàng Thượng nhìn hắn rồi nói

- một chút nữa ngươi phải kể hết mọi chuyện cho trẫm nghe

- tuân lệnh

- Trọng Sinh lúc nảy Phò Mã và tên đó đã chạy đi hướng nào

suy nghĩ một lúc quyết định chỉ hướng khác cho tên kia có thời gian chạy trốn

- dạ bẩm tên đó chạy phía bên kia

chỉ tay về phía đó

Mọi người cùng nhau chạy theo hướng hắn chỉ.

Công Chúa nhìn theo tay hắn đang chỉ rồi nghĩ

" lúc nãy hình như thích khách chạy phía ngự hoa viên mà, sao Kim Trọng lại chỉ hướng bên kia "

Nàng nghi ngờ, rồi cũng đành chạy theo Hoàng Thượng

cô chạy đến ngự hoa viên thì thấy tên đó đã hạ hết đám lính canh, hắn quay đầu lại nhìn cô, thấy vậy bèn nói

- ngươi mau thả thái tử ra không thì đừng trách bổn vương ra tay

- được rồi dù sao nếu không đánh bại được ngươi ta cũng sẽ không thoát ra khỏi đây được, ta sẽ đấu với ngươi nếu ngươi thắng, ta sẽ thả ngươi.

- được nếu ngươi đã muốn vậy bổn vương sẽ không nương tay.

nghe nói vậy hắn liền bay lên nóc cung, thấy vậy cũng bay lên nhìn hắn nghĩ " hên là lúc nhỏ phụ thân đã dạy võ công và kiếm pháp cho mình, sau này khi vào cung những lúc rảnh thì thường cùng Linh Chi luyện kiếm nên khả năng cũng không tệ ", rút kiếm ra, hắn liền cầm kiếm lao về phía cô mà đánh, đánh trả lại hai người đánh nhau dữ dội trên nóc cung, hắn dùng sức đâm về phía bụng cô, lấy thanh kiếm cản lại dùng sức đẩy nó ra, đứa bé vẫn còn trên tay hắn sợ nó sẽ bị thương nên không giám làm gì nhiều, thừa cơ khi cô phân tâm liền nhanh chân đạp vào bụng cô một phát, liền lui ra phía sau mấy bước đột nhiên vài viên gạch ở chổ cô bị sụp xuống, bị lọt một chân xuống, liền muốn rút chân lên nhưng mà nó đã bị kẹt lại, vì chân bị kẹt mà cô đang ngồi, còn hắn đang đứng thấy tình thế đang thuận lợi cho mình nên đi lại kia bỏ đứa bé xuống trước vì ẩm nó sẽ rất bất tiện khi đánh với cô,đã bị tẩm thuốc mê từ trước nên thái tử đã ngủ thϊếp đi , xong liền chạy tới bữa kiếm từ trên hướng xuống đầu , vung kiếm đỡ lại vì chân bị kẹt nên cộng thêm việc không thuận lợi khi sử dụng tay chân nên sức lực đã giảm hơn trước, hắn dùng lực ấn mạnh thanh kiếm xuống, cô gáng trụ thấy tình hình không ổn liền ngã người về phía sau để nằm xuống, dùng chân còn lại đạp một phát, hắn vì đau mà liền buôn lỏng tay liền dùng sức hắt thanh kiếm ra, rồi ngay lập tức ngồi dậy dùng kiếm chém tới, thấy vậy mau chóng né sang một bên nên chỉ xẹt qua tay hắn ,tức giận nhìn về phía cô nói

- ngươi được lắm lần này ta sẽ tiễn ngươi đi gặp tổ tiên

nghe vậy cô cố rút chân mình lên mà vẫn không được, lao về phía cô chém về phía cổ, hướng kiếm từ phải sang trái, Cô ngã người về phía sau để né nhưng thanh kiếm đã xẹt ngang cổ. dòng máu tươi chảy ra cảm giác đau đớn chuyền đến nhịp thở bắt đầu trở lên hoảng loạn , hên là không cắt chúng động mạch không thì phải chết ở đây rồi, cảm giác sợ hãi bắt chuyền đến lỡ như không đánh bại được hắn thì sẽ chết ở đây sao,không được còn Nguyệt Giao cùng những người tin tưởng mình thì sao, ta không cho phép mình được thất bại nếu ngay cả tên này cũng thua thì đừng mơ tới việc đánh thắng Trọng Sinh. Ta sẽ không thua, nhờ lại nụ cười đắt thắng cùng khinh bỉ của hắn, trong lòng lại nổi lên lửa giận cuồn cuộn ánh mắt giờ đây đã hiện lên tia máu, lòng bàn tay nấm chặt lại nhìn tên kia, thấy ánh mắt sắt lạnh đó khiến hắn rung sợ.Giờ đây cô không còn cảm giác đau đớn nữa, bây giờ đã bị sự hận thù chiếm lấy, dùng kiếm cắt một bên tay áo rồi cột lên cổ mình để ngăn máu chảy ra.

Hắn đang nhìn những hành động của cô nghĩ dù sao cũng bị thương cộng với bất tiện khi cử động hắn thắng là cái chắc,miệng lại hiện lại hiện lên ý cười.

- hôm ngay là ngày giỗ của người rồi Phò Mã

- chưa tới phút cuối chưa biết là ngày giỗ của ai

- được sắp chết mà còn mạnh miệng, ta sẽ tiễn ngươi xuống gặp

Diêm Vương.