Chương 33: Có tin tôi đạp chú lọt xuống sông không?

Mục Hy lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn là bị lời nói của tiểu Đào và chuyện mấy ngày gần đây làm cho rối rắm, cô trực tiếp đá chăn đi ra mở cửa.

Quả nhiên Triệu Thần Huân vẫn đứng đó chưa rời đi, thấy cô ra mở cửa ánh mắt anh hiện lên nét vui vẻ nhàn nhạt gọi.

“Hy Hy.”

Nhìn quầng thâm dưới mắt anh Mục Hy cắn cắn môi, trong lòng nghĩ một đằng lời nói ra lại một nẻo.

“Chú còn không đi ngủ ở đây làm gì?”

Nụ cười còn chưa hình thành trên khuôn mặt Triệu Thần Huân bất chợt tiêu tan.

“Nếu phiền đến em, vậy tôi đi về đây.”

Thấy anh xoay người rời đi Mục Hy trợn to mắt gọi:

“Khoan đã!”

Triệu Thần Huân khó hiểu xoay người nhìn cô.

“Sao thế?”

Mục Hy cắn cắn môi, có chút không tự nhiên nói:

“Về nhà còn mất một đoạn đường, chú có muốn vào trong ngủ một lát không?”

Mắt thấy ánh mắt Triệu Thần Huân nhìn mình ngày càng sáng như đèn pha, Mục Hy vừa thẹn vừa bực liếc anh.

“Vào hay không thì tùy chú.”

Nói rồi cô bỏ đi vào trong, khoé môi Triệu Thần Huân nhẹ cong cong cũng nhanh chân đi vào theo cô.

Trong phòng chỉ có duy nhất một cái giường, Triệu Thần Huân muốn ngủ lại cũng chỉ có thể ngủ cùng cô trên một chiếc giường.

Lại là cảnh tượng mỗi người một bên nằm bất động, lần này là Mục Hy nhịn không được lên tiếng trước.

“Chú có ghét tôi không? Khi tôi làm gián điệp hai mang?”

Trong chuyện lần này cô cũng không hề giận anh bao nhiêu, là cô không trung thực trong đoạn hôn nhân này trước là cô tự cho mình là đúng.

Nếu có giận thì là cô giận bản thân quá tự tin vào việc biết trước tương lai mà quên mất rằng trong thương trường cho dù là ở đời trước hay đời này người thắng lợi sau cùng luôn là Triệu Thần Huân.

Triệu Thần Huân khẽ nghiêng người vươn tay xoay người cô lại đối mặt với mình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô anh khẽ cười nói:

“Tôi biết em cũng không có ý hại tôi, nhưng Hy Hy à trò chơi mưu quyền này không thích hợp với em.”

Mục Hy cụp mắt suy ngẫm từng câu từng chữ anh nói, thấy cô im lặng Triệu Thần Huân đưa tay nâng mặt cô lên.

“Em muốn làm gì tôi sẽ làm thay em, đừng đẩy bản thân vào hiểm cảnh nữa.”

Cánh mi Mục Hy chợt run rẩy, một tia ấm áp xa lạ truyền vào tâm can khiến cô có chút hốt hoảng.

Cô cười cười né tránh đi câu nói đầy hàm xúc kia của anh.

“Chú nói gì thế chứ, mau ngủ đi tôi mệt rồi.”

Biết cô không muốn nói Triệu Thần Huân cũng không ép anh chỉ cần cô không vì chuyện này mà xa lánh anh là được, nhẹ ôm cô vỗ về tấm lưng dỗ cô ngủ.

Đợi qua một lúc người trong lòng quả nhiên đã ngủ say, Triệu Thần Huân mới khe khẽ thở dài một tiếng.

Anh biết lần này cô muốn chơi khăm Triệu Hoành, cho dù nguyên nhân xuất phát là gì thì anh biết tình cảm mà cô dành cho Triệu Hoành kia đã dần phai nhạt đi.

“Hy Hy, có phải anh sẽ có cơ hội không?”

Cơ hội để bước vào tim em một lần nữa.

Một ngày một đêm mệt mỏi hai người ngủ cơ hồ là một mạch đến chiều, lúc Mục Hy thức dậy lại ảo não phát hiện bản thân lại tiếp tục làm bạch tuộc bám trên người Triệu Thần Huân.

Cô vừa cử động thì Triệu Thần Huân cũng lập tức mở mắt, nhìn khí sắc cô đã ổn hơn lúc sáng thì tảng đá trong lòng anh như được trút xuống.

“Em đói chưa, chúng ta ra ngoài tìm chút gì đó ăn nhé?”

Nghe anh hỏi thì Mục Hy mới cảm thấy da bụng sắp dán da lưng rồi, cô gật đầu đáp ứng.

“Được.”

Mục Hy đi tắm một phen khi ra ngoài lại thấy Triệu Thần Huân đang lục lọi hành lý của cô moi ra một cái mũ lông trực tiếp đi đến đội lên đầu cô.

Mục Hy ngơ ngác bị anh hết đội nón rồi đeo khẩu trang, còn chưa hết không biết anh lấy đâu ra cái kính mắt rồi đeo lên luôn cho cô.

“Chú muốn dẫn tôi đi ăn hay đi cướp ngân hàng vậy?”

Triệu Thần Huân sớm đã quen với mấy câu hỏi mặn mòi này của cô, anh chỉnh lại mũ trên đầu cô thêm chút mới hài lòng nói:

“Đưa em đi dạo phố đêm, sẵn tiện cướp mấy gian hàng thịt nướng luôn chịu không?”

Mục Hy bị anh chọc cho phì cười.

“Ok, chú thích thì tôi chiều.”

Triệu Thần Huân cũng bật cười nắm lấy tay cô bắt đầu đi ra ngoài hoà nhập vào con phố đêm tấp nập.

Như lời nói sẽ đưa cô đi cướp mấy gian hàng thịt nướng, Triệu Thần Huân mua một lần mười xiên thịt cùng bò nướng lá lốt rồi dắt Mục Hy đi tìm một góc khuất hướng ra bờ sống ngồi.

Vừa ăn thịt vừa ngắm mặt sông dập dềnh mênh mông Mục Hy hiếm khi cảm thấy rất tự tại mà ăn nốt một lần sáu xiêng thịt.

“Em ăn nhiều như thế không sợ béo à?”

Triệu Thần Huân đút thêm cho cô một viên bò nướng, miệng lại thốt ra câu rất có lực sát thương với một người diễn viên là cô.

Mục Hy liếc anh một cái, hừ lạnh nói:

“Chú cật lực đút tôi ăn còn dám hỏi tôi không sợ béo! Chú có tin tôi đạp chú lọt xuống sông không?”

Thấy cô trợn mắt như muốn cắn mình tới nơi, Triệu Thần Huân bật cười đem xiên nướng còn dở ăn nốt. Còn rất thiếu đòn nhìn cô nói:

“Tin chứ, em hung dữ như thế sao tôi không tin được.”

Mục Hy trực tiếp đưa tay đánh lên vai anh một cái bốp.

“Cái dáng vẻ giám đốc nghiêm nghị chững chạc của chú đâu rồi hả? Sao chú có thể ăn nói thiếu đòn thế chứ!”

Triệu Thần Huân bị đánh nhưng khoé miệng vẫn cong cong.

“Nghiêm nghị để người ngoài nhìn còn thiếu đòn là để cho em đánh, em còn không chịu sao?”

Biết anh có ý trêu ghẹo, Mục Hy hừ hừ hai tiếng nhưng khoé môi lại nhịn không được cong lên.

Nói thật khi ở cạnh Triệu Thần Huân cô luôn cảm thấy rất thoải mái, anh luôn có cách chọc cho cô tức giận và đồng thời cũng luôn có cách khiến cô vui vẻ.

“Chú ơi, mua hoa tặng chị xinh đẹp đi ạ.”

Lúc hai người nói chuyện bỗng có một đứa bé ôm rổ hoa hồng đến miệng lưỡi ngọt sớt chào hàng.

Triệu Thần Huân híp mắt nhìn bé con cười lộ cả răng sún trước mặt, hỏi:

“Gọi là gì?”

Anh chỉ vào mình, chỉ nghe bé con kia đáp:

“Chú ạ.”

Anh lại chỉ vào Mục Hy bên cạnh hỏi:

“Còn cô ấy?”

Bé con kia vẫn cười tươi rói đáp:

“Chị ạ.”

“Phì…”

Mục Hy ngồi nghe thì đã hiểu vì sao Triệu Thần Huân muốn hỏi như thế, cô nhịn không được mà phì cười liền nhận được cái liếc mắt cảnh cáo của anh.

Triệu Thần Huân móc ra vài tờ tiền nói với bé con:

“Gọi anh chị, anh liền mua hết số hoa này cho nhóc.”

Nhóc con kia tuổi nhỏ nhưng ra đời sớm nên nghe anh nói thế liền lập tức sửa miệng ngọt ngào nói:

“Dạ cảm ơn anh, anh chị thật đẹp đôi ạ.”

Triệu Thần Huân lúc này mới hài lòng đưa tay xoa đầu bé con.

“Không cần thối.”

Bé con thấy mình gặp được khách sộp thì khỏi cười tươi hơn đưa giỏ hoa qua cho Mục Hy.

Mục Hy cười đủ rồi vẫn rất có lòng mà nhận một bông hoa hồng đẹp nhất trong giỏ đưa lên mũi ngửi.

“Chị lấy một cành, phần còn lại em đi tặng cho các anh chị đẹp đôi khác giúp chị nhé!”

Bé con kia rất ngoan nghe thế liền gật đầu đáp ứng.

“Vâng ạ.”

Nhìn bé đi xa rồi lúc này Mục Hy mới nhịn không được nữa ôm bụng cười thành tiếng, Triệu Thần Huân bị cô làm cho có chút xấu hổ liền đưa tay chọc vào eo cô gái làm cô cười nắc nẻ hơn.

“Đừng đừng, tôi không cười nữa… Haha đừng chọc.”

Triệu Thần Huân thấy cô cười đến thở hỗn hển lúc này mới chịu ngừng tay đem cô ôm vào lòng trừng mắt cảnh cáo.

“Em dám cười tôi nữa không?”

Mục Hy hít thở mấy hơi lắc lắc đầu, nói:

“So đo với một đứa bé, chú trẻ con thật đấy.”

Triệu Thần Huân cũng tự bật cười.

“Còn không phải tại em cứ gọi tôi là chú mãi đó sao?”

Mục Hy cười mệt liền mặc kệ hình tượng tựa lên vai anh nghỉ ngơi.

“Ai bảo lúc trước chú thích làm lớn.”

Triệu Thần Huân câm nín, quả thật là tự bê đá đập chân mình mà.