Chương 2

"A!"

Lyanya thất thanh kêu lên, bật dậy...

Nàng không ngừng thở dốc, trên trán còn đổ mồ hôi...

"Công nương, người... không sao chứ? Người gặp ác mộng ạ?"

Một nữ hầu lại gần lên tiếng hỏi han, không khó để nghe ra trong giọng có bao nhiêu lo lắng...

Lyanya nghe thấy, quay lại nhìn, càng không thể tin vào mắt mình...

Celena? Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy không phải bị Stelian hại chết rồi sao?

Còn nữa, tại sao cô lại ở đây, cô không phải đã chết rồi sao?

Nhận thấy ánh mắt khác thường của Lyanya, Celena lo lắng hỏi:

" Công nương, người sao vậy ạ? Người cảm thấy không tốt sao?"

Lyanya run rẩy hỏi

"Celena, là... em thật sao?

"Vâng, công nương, là em - Celena đây ạ!"

Lyanya không dám tin đây là sự thật, cô lần nữa hỏi lại:

"Celena, ta...cầm ly trà bằng tay nào? Thích uống vị trà gì? Thường cho gì vào trà?"

"Công nương, người thường cầm ly trà bằng tay trái, thích uống vị cacao, còn có, người thích thêm sữa vào trà" (thông tin chỉ mang tính chất giải trí có thể không có thật ngoài đời, xin đừng bắt bẻ điều này)

Celena tuy khó hiểu nhưng vẫn lễ phép trả lời

Công nương hôm nay làm sao vậy? Người nãy giờ toàn hỏi mấy câu kì lạ

Nhưng phận bề tôi như cô không dám có ý kiến

Lyanya nghe được câu trả lời thì có thể chắc chắn người trước mặt chính là Celena yêu quý của cô rồi. Chỉ là...

Celena đã chết, cô cũng đã chết...

Vậy chẳng lẽ nơi này là thế giới bên kia?...

Nhưng mà... mọi thứ lại rất chân thật...

Cứ như là cô vẫn còn sống...

Celena vẫn lo lắng hỏi:

"Công nương, người không khoẻ sao? Có cần em đi gọi bác sĩ không?"

Lyanya dường như nghĩ đến điều gì, cô quay sang hỏi Celena:

"Celena, hôm nay là ngày nào?"

"Công nương, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 278."

Celena hiện tại hoàn toàn rối rắm, cô có xúc động muốn đi gọi bác sĩ khám cho công nương...

Lyanya nghe như sét đánh ngang ta, có chút không tin tưởng hỏi lại:

"Thật sao?"

"Là thật ạ, em nào dám có gan dám lừa công nương"

Celena nọi tâm hoảng loạn cực kì, làm ơn trả lại công nương của thường ngày cho cô đi!...

Cô đang sợ chết đi được....

Lyanya lúc này đang bận tiếp nhận thứ thông tin có tính đả kích cực lớn này...

Ngày 13 tháng 10 năm 278? Cô trở về thời điểm trước khi Stelian xuất hiện sao?

Lyanya nghĩ nghĩ, tuy việc này rất không đáng tin nhưng khả năng rất cao là cô đã trở về quá khứ, trước khi bi kịch của cô bắt đầu, trước khi Stelian huỷ hoại cuộc đời cô.

"Celena, em lấy cho ta một ly nước rồi ra ngoài đi, khi nào ta gọi thì em vào!"

"Vâng, thưa công nương"

Lyanya uống một hớp nước và tự trấn an mình. Nàng đi đến trước gương, nhìn vào hình bóng phản chiếu của chính mình, khoé miệng khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo...

"Trời cao xem ra không đến nỗi tuyệt đường ta, cho ta cơ hội trở về, Stelian Viones, ngươi cứ chờ đi..."

"Ta nhất định sẽ chỉnh chết ngươi, cho ngươinếm trải mùi vị của đau đớn gấp ta gấp trăm lầm, ngàn lần..."

"Nhất định sẽ bắt ngươi nợ máu thì phải trả bằng máu !"

"Và... cả đám người ngu xuẩn kia nữa..."

--------------------------------

Lyanya lúc này đang định ra vườn hoa đi dạo, đi cùng cô chính là Celena. Bỗng nhiên có một người hầu khác va phải Lyanya, khiến cô suýt chút bị ngã, may mà Celena nhanh nhẹn đỡ lấy, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị kẻ kia cướp lời

"Ay da, công nương, cô đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường sao? Cô phải ra dáng một công nương đi chứ "

Khỏi suy nghĩ cũng biết trong lời nói có bao nhiêu khinh thường !

Celena tức giận phản bác

" Cô dám nói vậy sao? Công nương tốt xấu gì cũng là cũng là chủ nhân của cô, cô lại dám to gan như vậy? "

"Xì, cũng chỉ là một đứa con gái nuôi được nhặt về mà thôi, còn tưởng mình cao quý lắm chắc"

Lyanya thực ra là con nuôi được vợ chồng Công tước tiền nhiệm nhận về. Vì họ không có con gái, con trai thì suốt ngày bận bịu. Công tước phu nhân luôn muốn được bên con, hơn nữa bà lại đang bị bệnh, điều này làm Công tước tiền nhiệm vô cùng đau đầu. Công tước nghĩ ra cách nhận con nuôi, bèn đem theo vợ đến cô nhi viện lựa chọn, thấy Lyanya ngoan ngoãn lại thêm gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu liềm đem về.

Đáng tiếc, trong nhà chỉ có mình họ là yêu thương cô, Damian Ophelia luôn lạnh nhạt với cô, đến khi vợ chồng Công tước qua đời thì trong nhà liền không có ai bảo vệ cô.

Lyanya bản tính vốn mềm mại, không dám phản kháng, Damian lại không quan tâm nên người hầu trong nhà được nước lấn tới, không coi cô ra gì, thậm chí còn có kẻ dám ra lệnh cho cô, chỉ trích cô.

Giờ nghĩ lại, Lyanya cảm thấy bản thân khi trước thật yếu đuối và ngu ngốc...

Chính sự yếu đuối và ngu ngốc đó đã gϊếŧ chết cô và Celena !

Celena lúc này thật muốn vùng lên đánh người, nhưng vì công nương, cô phải nhịn.

"Này, nếu cô còn dám xúc phạm công nương... "

Không đợi Celena nói xong, Lyanya đã đi lướt qua cô ấy, vung tay lên..

"Chát!"

Thanh âm thanh thuý vang lên...

Celena gần như hoá ngốc nhìn Lyanya...

Công... công nương hôm nay lại mạnh mẽ phản kháng ?!

Lyanya lạnh lùng nhìn nữ hầu kia, cất tiếng

"Ta như thế nào, một kẻ hầu nhỏ bé như ngươi lại dám có ý kiến? Có phải chê bản thân sống lâu quá rồi không?

Nữ hầu kia bị đánh như vậy, đương nhiên không cam tâm, cô ta phản lại

"Tôi nói sai à? Cô chỉ là thứ con nuôi tầm thường được đón về mà thôi! "

"Chát!"

"Cái tát thứ nhất là vì ngươi dám xúc phạm ta, cái tát thứ hai là ta thay cho Công tước cùng Công tước phu nhân vì ngươi đã dám khinh thường họ"

Lyanya dụng giọng điệu nhẹ nhàng, từ từ, như thể đang nói một điều vô cùng đương nhiên

"Ta được nhận nuôi là do Công tước quyết định, ngươi đây là có ý kiến với quyết định của họ?"

" Tôi... cô..."

------------------------------------

(Còn tiếp)