Chương 13

EDITOR: HANNAH

Qua ngày hôm sau chính là sinh nhật của Thục phi.

Văn hóa của Đại Chu cũng khá phóng khoáng, cởi mở, phi tần có địa vị cao vào những dịp như sinh nhật, lễ tết hoặc được Hoàng đế phê chuẩn có thể gặp nam thành viên trong gia đình, đặc biệt là thế hệ con cháu sẽ càng thoải mái hơn. Thế nên lần này hai anh em trai Thiệu Quỹ, Thiệu Anh có thể tiến cung chúc thọ Thục phi cũng đã được coi là ân điển, dù rằng sau khi hành lễ trong điện phải rời đi luôn.

Sinh nhật của phi tần dù sao cũng là “sân khấu” của nữ giới.

Hậu cung Đại Chu vẫn coi Hoàng hậu là vị trí cao nhất, sau đó là Quý phi đứng đầu tứ phi Quý, Đức, Hiền Thục, Phi vị bình thường đứng hàng nhị phẩm, tiếp sau là năm vị Chiêu nghi, Tu nghi đứng hàng tam phẩm, tiếp nữa là sáu vị Tần hàng tứ phẩm, hạng dưới nữa là Tiệp dư, Quý nhân, Mỹ nhân, Tài tử, còn thấp nhất là Bảo lâm, Thải nữ chỉ oai phong hơn cung nữ bình thường một chút mà thôi.

Thục phi dù sao cũng chỉ là cháu họ hàng của Anh Quốc công, không phải con gái ruột, có thể bình an sinh hạ Tam Hoàng tử, giữ vững vị trí chính nhất phẩm thì đương nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Trong hậu cung này, ngoài trừ Hoàng hậu thân thể ốm yếu, bỏ mặc việc quản lý hậu cung thì chỉ có mẹ đẻ của Đại Hoàng tử là Đức phi là có thể ngang hàng với nàng ta.

Người của phủ Anh Quốc công là thân thích nên tới sớm nhất.

Sau khi anh em trai trong nhà đã rời đi, hai chị em Thiệu Tuần và Thiệu Quỳnh mới theo chân Trịnh thị, đứng trên hành lang chính điện của Duyên Gia Cung, nơi ở của Thục phi để chờ tuyên triệu.

Cung nữ vào điện thông báo, chỉ một lúc sau, đại cung nữ đắc sủng nhất bên cạnh Thục phu tên Trân Châu tươi cười ra mời họ vào.

Duyên Gia Cung là nơi ở của phi vị hàng chính nhất phẩm, đương nhiên rộng rãi hơn so với những cung điện bình thường, thế nhưng Thục phi trước giờ không thích phô trương, sở thích tao nhã nên đồ trang trí trong điện cực kỳ tinh xảo, dù quý giá nhưng lại không bị coi là xa hoa, đa phần đồ bày biện đều là đồ cổ bằng ngọc, vừa thanh nhã lại thoát tục, không có cảm giác thô tục của vàng bạc.

Thục phi lúc này đang ở gian phía Tây, theo đúng quy tắc trong cung, Thiệu Tuần và muội muội di theo mẹ kế, cúi mặt bước vào trong phòng, quỳ xuống hành lễ:



“Thần phụ/thần nữ bái kiến Thục phi nương nương, nương nương vạn an.”

Thiệu Tuần nghe thấy một giọng nữ dịu dàng yểu điệu vang lên từ bên trên: “Mau đứng lên đi, đều là người nhà cả, không cần đa lễ như vậy.”

Ba người vâng lệnh, cảm tạ rồi đứng dậy.

Tuy rằng con trai Thục phi đã sắp tới tuổi thành niên nhưng bản thân nàng ta lại không thể coi là già. Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, được chăm chút kỹ càng, phong thái yêu kiều cao quý, làn da trắng nõn, khóe mắt đuôi mày cũng không hiện nếp nhăn, thoạt nhìn tưởng như mới chỉ 28 – 29 tuổi, mi cong mắt dài, môi rất mỏng, dung nhan không thể coi là diễm lệ nhưng cũng không có nét nào không đẹp, nếu có gì khác biệt thì có lẽ là cử chỉ có phần lả lướt.

Nàng ta ngồi trên giường La Hán, để tách trà trong tay xuống, cười khanh khách rồi mời Trịnh thị ngồi xuống ở vị trí đối diện, Trịnh thị không tiện từ chối nên cũng làm theo.

“Ta vừa mới gặp A Quỹ và A Anh, không ngờ chỉ mới chớp mắt chúng đã lớn nhanh như vậy, lớn lên thành tài, cử chỉ lễ độ. Đây đều là công lao của đại tẩu.”

Trịnh khiêm nhường đáp: “Thế tử là do một tay lão Công gia nuôi dạy, đương nhiên là xuất chúng. Còn A Anh mới chỉ là đứa trẻ, sao xứng với lời khen ngợi của nương nương.”

Thục phi lắc đầu, sau đó vẫy tay với Thiệu Tuần và Thiệu Quỳnh, hai chị em tiến lên đứng bên cạnh Thục phi.

Thục phi vừa cười vừa nói với Trịnh thị: “A Quỳnh năm nay đã tròn mười lăm tuổi rồi đúng không?”

“Bẩm nương nương, con nhóc này đến tháng mười một năm nay là đến tuổi cập kê.”

Ngón tay thon dài của Thục phi vuốt ve mu bàn tay Thiệu Quỳnh, nói: “Ta còn nhớ hình dáng của chúng khi còn nhỏ, thế mà giờ… Đúng là ‘tre già măng mọc’ mà.”



Không để Trịnh thị kịp đáp lời, Thiệu Quỳnh đã giành nói trước: “Nương nương không già chút nào hết, người trẻ như vậy, nhìn giống như tỷ tỷ của chúng thần.”

“A Quỳnh!” Trịnh thị nhíu mày quát to: “Nơi này đâu có chỗ cho con lên tiếng, còn không mau thỉnh tội với nương nương!”

Thiệu Quỳnh luôn quen nói lời ngon tiếng ngọt, cũng vì điểm này mà rất được mọi người yêu mến, đối với nàng ta thì một câu này cũng chỉ thốt ra theo thói quen mà thôi, đột ngột bị quát mắng như vậy, nàng ta sợ hãi đến nỗi mặt mũi trắng bệch, theo phản xạ định quỳ xuống.

Thục phi vội vàng giơ tay ngăn lại, lại kéo Thiệu Quỳnh lại gần mình, cười không khép miệng được: “Cứ để nó nói đi, nó nói như vậy sẽ chỉ làm người ta vui vẻ thôi, nào có ai trách tội.”

Thiệu Quỳnh yên tâm, liếc nhìn Trịnh thị rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thiệu Tuần đứng bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện, thực ra trong lòng nàng hiểu rõ việc Thiệu Quỳnh nịnh nọt như vậy, tuy rằng Thục phi đúng là không trách tội nhưng chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì như vẻ bề ngoài. Dù sao với thân phận của nàng ta mà nói, những lời xu nịnh như thế này từ lâu đã nghe đến “mọc kén” trong lỗ tai rồi, nếu đây là những lời do một đứa trẻ 2-3 tuổi chưa biết gì nói ra, nói không chừng nàng ta còn vui sướиɠ nhưng Thiệu Quỳnh đã sắp mười lăm tuổi rồi. Thái độ vui vẻ lúc này cũng chỉ là để giữ thể diện cho phụ thân, giữ mối quan hệ mà thôi.

Thục phi lại vỗ vỗ vào tay Thiệu Tuần: “Lát nữa Nhị Công chúa cũng tới, con trò chuyện cùng nàng nhé. Lần trước nàng ta tới tìm con nhưng con lại lỡ xuất cung mất rồi.”

Thiệu Tuần hơi kinh ngạc, cuối cùng cũng gật đầu, đáp: “Vâng.”

“Tỷ tỷ và công chúa điện hạ rất thân nhau sao?” Thiệu Quỳnh hiếu kỳ hỏi.

Thiệu Tuần lắc đầu, nói: “Cũng chỉ mới trò chuyện được vài lần, là công chúa không chê thôi.”

Nhị Công chúa Triệu Nhượng Đồng là con gái của Cung phi, cũng không biết lý do vì sao, mẫu thân nàng ta đường đường là phi tử hàng nhị phẩm, bản thân nàng ta cũng là công chúa cành vàng lá ngọc, thế mà tính tình lại nhát gan, yếu đuối, không thích ra ngoài giao du với mọi người. Thiệu Tuần kết bạn với nàng ta cũng là do có duyên, không thể coi là thân thiết.