Chương 2: Tiết Tử: Nàng Sợ Cái Gì? (2)

EDITOR: HANNAH

Người kia cao hơn Thiệu Tuần hơn một cái đầu, khi đỡ nàng còn phải khom người, trước khi nàng kịp mở lời đã phất tay, nói: “Không cần.”

Li Châu không biết người đàn ông này, lúc này đã hơi sợ hãi, không khỏi đứng sát vào người Thiệu Tuần, lí nhí gọi: “Cô nương…”

Thiệu Tuần hơi nghiêng đầu, trấn an nàng ta: “Đừng hoảng hốt, đây là quý nhân trong cung, ngươi đừng thất lễ.”

… Trong cung?

Là vị hoàng tử nào vậy? Li Châu lo lắng nghĩ… Nếu là Tam hoàng tử thì nàng ta đã nhận ra, nhưng người này thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Tam hoàng tử, không biết là vị tông thân nào?

Người đàn ông khoanh tay đi về phía bờ hồ, khi thấy Thiệu Tuần còn đứng im tại chỗ cũng không quay đầu, chỉ nói: “Còn sững người ở đó làm gì?”

Thiệu Tuần đành theo sau.

Li Châu cùng hạ nhân đi theo người đàn ông kia đứng cách đó không xa, nhìn hai người kia một trước một sau đi tới bên bờ hồ, đứng ở chỗ Thiệu Tuần vừa thẫn thờ khi nãy.

Lại một đám pháo hoa nữa nổ tung trên bầu trời, cách xa như vậy mà tiếng cười lanh lảnh hơi chói của Thiệu Quỳnh vẫn truyền đến đây.

Thiệu Tuần ngắm nhìn pháo hoa, người đàn ông kia lại không nhịn được mà quay sang nhìn nàng, hỏi: “Sao rồi, không hỏi xem… ta vì sao lại tới đây sao?”

Thiệu Tuần hồi thần, đáp: “Bốn bể đều nằm trong tay ngài, nếu nói đến cùng, nơi đây cũng chỉ là một căn nhà riêng của ngài mà thôi, sao lại không tới được?”

Người đàn ông cười cười không rõ ý vị, nói: “Lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời ghê.”



Thiệu Tuần nói: “Ngài là tôn thượng cũng là trưởng bối, ta đương nhiên phải nghe lời rồi.”

Bị đáp trả một câu lạnh nhạt thờ ơ như vậy, người đàn ông cũng không giận. Ngài ngồi xuống tảng đá mà Thiệu Tuần ngồi khi nãy, duỗi tay chỉ sang bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống.

Thiệu Tuần nhất thời không động đậy, người kia lại xoay người, nở nụ cười như có như không, nói: “Sợ cái gì, ta chẳng phải là trưởng bối sao?”

Môi Thiệu Tuần giật giật mấy cái, sau đó mới phủi phủi tảng đá rồi ngồi xuống.

Hai người im lặng không nói lời nào, bầu không khí yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bên kia hồ.

Thiệu Tuần vốn còn đang căng thẳng nhưng theo thời gian trôi qua, bất tri bất giác nàng cũng thả lỏng, không tự chủ chìm đắm trong tâm sự của riêng mình, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

Sắc trời tối đen, người đàn ông cũng không nhìn nàng nhưng dường như lại phát hiện ra điều gì đó, hỏi: “Đang nghĩ cái gì?”

Suy nghĩ trong đầu Thiệu Tuần đương nhiên không thể tiết lộ cho người ngoài,nên nói: “Ta chỉ đang nghĩ, ngài đã đại giá quang lâm, sao không đi tới tiền viện tham gia buổi náo nhiệt, ở đây nếu bị gió thổi ngã bệnh, ta sao có thể bù đắp được?”

Người đàn ông bất ngờ bật cười, nói: “Tiểu cô nương này, nàng bây giờ càng ngày càng làm càn, trước mặt ta mà cũng đáp cho có lệ.”

Trong thiên hạ, bất kể ai nghe được những lời này thốt ra từ miệng ngài cũng sẽ hoảng sợ bất an, Thiệu Tuần cũng từng vì người này mà hoang mang sợ hãi mất một ngày, thế nhưng theo thời gian, nàng từ lâu đã có thể bất chấp tất cả, không còn sợ hãi nữa.

Không biết có phải do câu nói kia của Thiệu Tuần hay không mà tình cờ lúc này gió lạnh nổi lên, người được lo lắng sẽ “ngã bệnh” không hề hấn gì, ngược lại Thiệu Tuần lại lạnh tới run rẩy.

Nàng theo bản năng dùng hai tay ôm quanh lấy thân mình, ngay sau đó lại cảm nhận được sự ấm áp, ngẩng đầu lên đã thấy đập vào mắt là đường xương hàm góc cạnh của người kia. Ngài cởϊ áσ choàng trên người ra, quấn lấy Thiệu Tuần kín mít.

Thiệu Tuần cúi đầu, thắt cổ áo rồi khẽ nói: “Đa tạ.”



Ngài cúi đầu nhìn nàng một lúc lâu rồi hỏi: “Nàng sợ cái gì?”

Thiệu Tuần ngẩng đầu nhìn ngài.

“Rốt cuộc nàng đang sợ cái gì?”

Ban đầu Thiệu Tuần không hiểu, ngay sau đó lập tức hiểu ý trong lời nói của ngài. Nàng cúi gằm mặt, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Hai người giằng co một lúc khá lâu, thế nên không hề phát hiện trên con đường nhỏ bắc ngang hồ phát ra động tĩnh, cho tới khi tiếng bước chân đã vang lên rất gần, Thiệu Tuần mới phát hiện ra.

Trong nháy mắt, phản ứng của nàng dữ dội hơn hẳn bình thường, cả người run lập cập, vội vàng quay đầu lại, nghe thấy từ chỗ ánh đèn cách đó không xa vang lên giọng nói của muội muội Thiệu Quỳnh:

“Tỷ tỷ, tỷ đang trốn ở đâu vậy? Còn không mau ra đi, xem pháo hoa mà muội và biểu ca đốt có đẹp hay không này?”

Trịnh Vân Kiều hình như cũng đi cùng, giọng nói của hắn lộ ra sự chần chừ: “… A Tuần muội muội, muội có sao không?”

Thiệu Tuần nhìn lại tình cảnh của mình, trong lòng hoảng loạn, không kìm được suy nghĩ muốn kéo theo người bên cạnh cùng chạy trốn. Thế nhưng dù nàng có to gan đến nhường nào cũng không dám lôi kéo người này trốn chui trốn nhủi như thể ngài ấy là kẻ đáng xấu hổ không thể lộ diện.

Đúng lúc nàng đang luống cuống đến độ trán đổ đầy mồ hôi, người kia lại ôm lấy vai nàng, nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ.”

Lời này dường như còn có hàm ý sâu xa, khiến Thiệu Tuần không thể không ngẩng đầu, nghe ngài lặp lại một lần nữa: “… Nàng đừng sợ.”

Chìm trong giọng nói cùng ánh mắt này, Thiệu Tuần vốn còn đang thở hổn hển vì sợ lúc này đã lấy lại bình tĩnh, hai vai căng ra cũng dần thả lỏng, nhìn thẳng vào mắt của người kia, nghe tiếng tiếng bước chân của muội muội và biểu ca càng lúc càng gần.

“Ngài…”