Chương 5

EDITOR: HANNAH

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, cuối cùng Trịnh thị vẫn là người đầu tiên có phản ứng. Bà cười rồi vẫy tay với Triệu Tuần, nói: “Con ngoan, mau tới đây nào.”

Sắc mặt Thiệu Tuần không chút thay đổi, đi về phía trước, cung kính hành lễ:

“Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân.”

Anh Quốc công gật đầu, nói: “Ca ca con vừa mới về, con đi gặp nó trước đi.”

Thiệu Tuần quay đầu, đi tới trước mặt Thiệu Quỹ, hơi nhún gối hành lễ: “Đại ca, đã lâu không gặp, huynh vẫn ổn chứ?”

Thiệu Quỹ là người tính cách cương trực, lúc này gặp lại muội muội đã nửa năm xa cách, nét mặt cũng dịu dàng hơn: “Mọi thứ đều ổn… A Tuần, muội cao lên nhiều rồi đó.”

“Ca ca đã đi gần một năm rồi.” Ngoại hình của Thiệu Tuần không ngừng thay đổi, má bớt phúng phính hơn trước kia, khi gầy đi cũng trổ mã xinh đẹp hơn nhiều, khi mỉm cười hai mắt sẽ sáng lên, trong veo như “làn thu thủy”, đẹp tới mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Thiệu Quỹ đương nhiên cực kỳ vui mừng.

Lúc này, cô gái nhỏ trong lòng Trịnh thị nhảy xuống, chạy tới bên cạnh Thiệu Quỹ tỏ vẻ không vui: “Đại ca ca cũng nhìn muội xem nào, có phải muội cũng cao lên rồi không?”

Nói xong, nàng ta giang tay xoay một vòng.



Không đợi Thiệu Quỹ kịp lên tiếng, người thiếu niên ngồi bên cạnh hắn đã phá ra cười: “A Quỳnh, ngươi lớn chậm quá, bị ta vượt mặt mất rồi.”

Thiệu Quỳnh ném khăn tay vào mặt cậu, hờn dỗi: “Thiệu Anh, đệ đừng có mà không biết lớn nhỏ, phải gọi ta là tỷ tỷ!”

Đây là một đôi tỷ đệ song sinh, nhỏ hơn Thiệu Tuần không đến hai tuổi, đã lớn lên bên nhau từ nhỏ nên khi đùa giỡn cũng thân thiết hơn nhiều.

Thiệu Quỹ vội vàng tách hai người ra, hai tay xoa đầu Thiệu Quỳnh và Thiệu Anh, hiền hòa nói: “Hai đứa cũng lớn rồi, đừng quậy phá nữa.”

Thiệu Tuần đứng bên cạnh mỉm cười nhìn họ, Trịnh thị thấy vậy vẫy ta ra hiệu cho nàng tới bên ngồi cạnh bà.

“Thực ra hôm qua đại ca con đã tới Kinh Giao, đáng tiếc lúc đó trời đã khuya, ban đêm cửa thành đã đóng, trong thành giới nghiêm cấm đi lại, sáng sớm nay cửa thành vừa mở nó đã chạy về nhà. Đến khi nó về đến phủ, ta và phụ thân con mới nhận được tin, vội vàng đón nó, thế nên mới đánh động A Quỳnh, viện của A Anh cũng gần đây…”

Trịnh thị là đang giải thích lý do vì sao một nhà năm người bọn họ đoàn tụ mà lại không báo cho Thiệu Tuần.

Thiệu Tuần gật đầu, đáp: “Con còn đang thắc mắc sao huynh ấy về sớm như vậy, tưởng rằng phải tới trưa mới về đến nơi.”

Bên này đang nói chuyện, bên kia Thiệu Quỹ lại cầm một chiếc hộp cao mấy tấc bên cạnh đưa tới, nói: “A Tuần, đây là quà huynh mua từ bên ngoài về, muội qua đây nhìn xem có vừa ý không.”

Thiệu Tuần đương nhiên vui vẻ, nàng lại gần mở hộp ra, hóa ra là một bộ vòng ngọc, tuy rằng không phải đồ quý hiếm nhưng hoa văn chạm trổ cũng không phải hạng bình thước, kiểu dáng mới lạ, dùng thanh ngọc khắc thành hình đèn hỉ thước, bên trong chạm trổ rỗng cũng rất tinh xảo, sống động.

Thiệu Tuần vốn thích những thứ đồ cầu kỳ tinh xảo, hơn nữa đây lại là quà mà ca ca tặng, nàng đương nhiên thích không buông, lập tức đeo lên cổ tay.

Thiệu Quỳnh lại gần liếc nhìn, sau đó giơ cổ tay lên, nói: “Tỷ tỷ nhìn xem, của tỷ và của muội ai đẹp hơn?”



Thiệu Tuần thấy trên tay nàng ta cũng đang đeo một chiếc vòng kiểu dáng tương tự, chỉ khác cái nàng ta đeo là bạch ngọc, biết đây cũng là quà mà Thiệu Quỹ tặng. Nàng cười đáp: “Kiểu dáng giống nhau như đúc, đều đẹp.”

Thực ra từ trước đến nay giá trị của bạch ngọc vẫn luôn cao hơn thanh ngọc, chẳng qua Thiệu Tuần trước nay không thiếu tiền, của cải dư dả không thua kém Thiệu Quỹ nên cũng không để tâm chuyện chênh lệch giá trị của hai loại ngọc. So với giá trị của chiếc vòng, nàng yêu quý sự thành tâm chọn quà của huynh trưởng hơn.

Hai huynh muội chào hỏi tặng quà xong, Thiệu Chấn Ngu bắt đầu nói vào chuyện chính.

“Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của Thục phi nương nương, hôm nay A Quỹ trở về, vừa hay đúng dịp này.” Ông nói với Thiệu Quỹ: “Cách đây không lâu nương nương còn nhắc đã lâu không gặp con. Hôm nay con nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó cùng tiến cung gặp nương nương.”

Thục phi Thiệu thị xuất thân từ phủ Anh Quốc công, là em họ đằng nội của Thiệu Chấn Ngu, là cô cô của anh em Thiệu Tuần. Nàng ta nhập cung từ sớm, lại sinh được cho đương kim Thánh thượng Tam Hoàng tử, qua mười mấy năm đã leo tới vị trí nhất phẩm tứ phi*, cũng được coi là một trong những phi thần có thể diện nhất trong cung.

* Chú thích: “Nhất phẩm tứ phi” gồm có Quý phi, Đức Phi, Hiền phi và Thục phi.

Thiệu Chấn Ngu lại quay sang nói với Thiệu Tuần: “Thường ngày nương nương thương con nhất, nhiều lần triệu con tiến cung làm bạn với người, chắc hẳn con cũng đã quen rồi. Con và mẫu thân chú ý chăm sóc cho muội muội con, hướng dẫn nó thêm một chút. Tính tình nó ngây ngô, cẩn thận đừng để mắc sai phạm.”

Thiệu Tuần cung kính vâng lệnh.

Thiệu Quỳnh tỏ vẻ không vui, nàng ta tựa vào người Thiệu Chấn Ngu, giận dỗi nói: “Con cũng từng vào cung rồi mà, sao có thể mắc sai phạm được?”

Thiệu Chấn Ngu là một người cha nghiêm khắc, cho dù yêu chiều con gái nhỏ cũng sẽ không thể hiện ngoài mặt, chỉ sầm mặt nói: “Tỷ tỷ con thường xuyên vào cung, hiểu rõ quy tắc trong cung hơn con. Còn con một năm mới chỉ gặp Thục phi có 2-3 lần, không biết cái gì cả, sao có thể giống nhau được… Còn nữa, nếu gặp Tam Hoàng tử thì phải khách khí một chút, đừng có tùy tiện như với ca ca tỷ tỷ mình. Người ta là hậu duệ hoàng tộc, không quan tâm tới con đâu.”

Những lời này thực ra chứa đầy sự quan tâm thế nhưng lại khiến Thiệu Quỳnh vừa sợ vừa buồn bực. Trịnh thị thấy thế vội ôm chầm lấy nàng ta, trấn an: “Đứa trẻ ngốc này, cha con là đang lo lắng cho con. Nhưng mà con cũng đừng sợ, Tam Hoàng tử tính tình rất hiền hòa. Không tin con hỏi tỷ tỷ con mà xem.”