Chương 9

EDITOR: HANNAH

Công Tôn thị gật đầu cười nhạt rồi quay sang nói với Trịnh thị: “Muội muội, muội đúng là dạy dỗ rất giỏi, nhìn hai nữ nhi dáng vẻ đều đoanh chính, không giống Linh nhi nhà chúng ta, vẫn còn là một con bé con.”

Phu nhân đương nhiệm của phủ Anh Quốc công cũng họ Trịnh, chuyện này đương nhiên không phải là trùng hợp.

Trước đây, khi Trịnh Vĩnh Tình vì khó sinh mà qua đời, con trai còn ổn vì đã gần được năm tuổi, lại có Anh Quốc công khi đó còn trên đời tự mình dạy dỗ, không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà con gái còn nằm trong tã lót, không thể không có người chăm lo, Trịnh gia là nhà ngoại cũng không yên tâm, bởi vậy mà hai nhà tính toán, quyết đem con gái dòng thứ gả vào làm vợ kế, thay tỷ tỷ mình chăm sóc con gái, dù sao thân là dì ruột chắc chắn sẽ thương cháu mình hơn người ngoài.

Theo lý thuyết, con gái do vợ lẽ sinh dù là vợ kế nhưng nếu muốn làm Quốc công phủ thế tử phu nhân thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng Thiệu Chấn Ngu khi đó đang trải qua nỗi đau mất vợ, càng thương xót cho con gái mới sinh, chỉ nghĩ muội muội của thê tử đúng là có thể khiến mình yên tâm hơn, cũng sẽ nhiệt tình chăm sóc cho con gái mình hơn, lúc này mới đồng ý.

Bởi vậy mà sau khi Thiệu Chấn Ngu để tang thê tử một năm, Trịnh thị gả về phủ làm mẹ kế của Thiệu Tuần, bắt đầu chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của nàng.

Ngờ đâu Trịnh thị vừa mới về phủ đã lập tức mang thai, không thể chịu vất vả, Thiệu Tuần vì thế tạm thời được giao cho tổ mẫu. Sau đó nữa, Trịnh thị lại sinh được một đôi trai gái, phải mất rất nhiều công chăm sóc, Thiệu Chấn Ngu cũng không đề cập đến chuyện để bà nuôi dưỡng con gái kế nữa. Thiệu Tuần sống trong viện của tổ mẫu cho đến năm nàng tám tuổi, khi tổ mẫu qua đời, lúc này mới dọn đến Lang Can Tiểu Trúc sống một mình.

Lại nói, Công Tôn thị không chỉ là đại tẩu của Trịnh Vĩnh Tình mà còn là đại tẩu của Trịnh thị, bởi vậy mà giữa hai người không có sự ngại ngùng giữa nhà mẹ đẻ của nguyên phối đã qua đời cùng vợ kế.

Hai người lớn đang hàn huyên, Trịnh Vân Linh kéo Thiệu Tuần sang gian bên cạnh nói chuyện phiếm.

Nàng ta còn nhỏ tuổi, đúng độ tuổi hoạt bát hiếu động, có bao nhiêu điều muốn líu lo ríu rít với chị họ.

“Đại ca và biểu ca cũng thật là, chỉ là cưỡi ngựa thôi mà, sao không dẫn theo chúng ta được chứ? Cứ nhất định phải bỏ rơi chúng ta thế này, không vui gì cả.”

Thiệu Tuần khẽ véo má nàng ta, nói: “Chẳng phải sợ muội vướng chân hay sao?”

“Muội thì thôi đi, mẫu thân muội quản chặt lắm, chắc chắn không cho muội đi cưỡi ngựa.” Trịnh Vân Linh nói với vẻ hâm mộ: “Biểu tỷ, muội rất hâm mộ tỷ, cô cô không nghiêm khắc với tỷ, tỷ đi học mấy thứ này cũng không bị mắng… Thật là thoải mái.”



Thiệu Tuần không đáp lại những lời này, chỉ cười nói: “Sắp tới yến tiệc sinh nhật Thục phi nương nương rồi, đến lúc đó muội có theo mợ vào cung không?”

“Muội không được đi đâu!” Vẻ mặt Trịnh Vân Linh không cam lòng: “Mẫu thân nói muội còn nhỏ, bảo muội phải ở nhà học thêm quy tắc, không thể ra ngoài làm mất mặt người nhà… Mẫu thân vẫn luôn ghét muội.”

“Mợ thương muội còn không hết, sao có thể ghét muội chứ… Không lẽ muội lại gây họa gì nên mới không được ra ngoài?”

“Không có đâu.” Trịnh Vân Linh một mực phủ nhận. Nàng ta do dự một lúc rồi ghé sát vào tai Thiệu Tuần, thì thầm: “Biểu tỷ, tỷ cũng đừng nói cho người khác… chuyện muội nói với tỷ nha.”

Mặt nàng ta hơi ửng đỏ, nói: “Mẫu thân… Muốn tìm đối tượng cho muội.”

Thiệu Tuần lập tức hiểu ra nhưng rồi lại có chút nghi hoặc: “Sớm như vậy sao? Năm nay muội mới tròn mười bốn tuổi mà?”

Nữ nhi Đại Chu thành hôn khá muộn, phần lớn là ở độ tuổi từ mười sáu đến hai mươi, càng có rất nhiều nam tử tính tình bất kham không muốn sau khi thành thân bị trói buộc nên sau khi cập quan rất lâu còn chưa chịu thành thân.

Thiệu Tuần biết có những gia đình coi trọng việc tìm đối tượng sớm, sau đó mấy năm mới thành hôn, chỉ là không ngờ Trịnh Vân Linh cũng vậy.

Trịnh Vân Linh hiếm khi thẹn thùng: “Ừm, nhưng mà mẫu thân muội nói đến tuổi này mọi người đều phải bắt đầu cân nhắc rồi, phải chuẩn bị sớm một chút, càng sớm càng tốt, nếu không người tốt sẽ bị người khác chọn hết.”

Thiệu Tuần nghe xong, nhất thời không bình luận.

Thấy vẻ mặt nàng có vẻ hoảng hốt, Trịnh Vân Linh dường như nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi hối hận vì mình đã nhanh mồm nhanh miệng, vội nói: “Biểu tử đừng lo cho mình, chẳng phải còn có ca ca của muội…”

Thiệu Tuần nghe vậy, vội vàng bịt miệng nàng ta, nói: “Mau im ngay… Muội nói cái gì thế?”

Trịnh Vân Linh nắm tay Thiệu Tuần, vui vẻ nói: “Muội nói biểu tỷ đừng vội mà. So với bọn muội, tỷ có lợi thế hơn nhiều, có người bày sẵn trước mặt rồi… Haha.”