Chương 2: Sắp Xếp Tư Tưởng

"Vậy nha cục đường nhỏ của mẹ ông ba của con giành lại ta rồi." Thanh âm nhàn nhạt lại đan xen tiếc nuối cùng bất đắc dĩ vang lên.

"Vâng...con yêu mẹ."

Bên này Diễm Diễm cũng không khỏi cụp mắt lại vẻ không nỡ.

"Ừm ta cũng yêu con."

Chiếc điện thoại sáng lên thoáng chốc trở lại màn hình đen, đôi tay nhỏ khẽ úp điện thoại trở lại.

Chuyện này vậy mà tồn tại...dù giờ thật sự bản thân vẫn là mình nhưng cô liền có chút phức tạp cảm xúc, vui đương nhiên có, bất ngờ không thể thiếu và còn cả tò mò nữa.

Nhưng mà...thôi nghĩ nhiều vậy làm gì lão thiên thật sự cho một cơ hội trở lại rồi không tận dụng thì thật là đại ngốc a.

Vậy...trước tiên nên là làm chút sắp xếp lại tư tưởng trước đời trước chết đi không khó để thấy cách sống của Diễm Diễm thập phần lỗ hỏng.

Giờ phút này nhớ lại đầu cô liền mang một màn hắc tuyến cùng thất vọng với bản thân.

Tuy nói trước kia thật sự chết đều là hành động nhưng quả thật là cái mỏ hỗn của Nguyệt Diễm thật sự góp công không nhỏ đi, tốt nhất liền là hiện tại nói ít một chút hảo hảo làm một cái ngoan ngoãn đại tiểu thư đi.

Ngu ngốc đã giải quyết vậy nên tới yếu đuối khắc giây thân xác lạnh dần vì đói khát của kiếp trước Nguyệt Diễm liền triệt để nhận ra bản thân thật sự nhỏ bé ra sao, kiếp này chi bằng bước lên con đường võ đạo đi chỉ có cường đại mới có thể cứu mình và người thân.

Xét tới cuối rồi "tình" là điều quan trọng nhất kiếp trước ngu muội như vậy bỏ đi tình cảm gia đình kiếp này nên bù đắp lại, còn...cả các cậu ấy nữa, xét tới hiện tại cũng gần 3 năm rồi cũng nên trả lại tự do cho các cậu ấy. Cũng chưa thể đơn giản tới vậy, chi bằng...mình nên dùng 3 năm để bù đắp đi.

Được rồi...cứ vậy đi nhưng mà trước tiên nên là.

Đôi chân thon dài chạm đất khẽ bước tới giữa nhà, nơi nồng đậm linh khí nhất ngồi xếp bằng.

Quả nhiên, cảm giác rùng người khẽ truyền khắp cơ thể Nguyệt Diễm, cái cảm giác chính là khi bị tắc nghẽn tại một chỗ quả lâu lại có thể thấy một đường lối thông thoáng để vượt qua.

Diễm Diễm lúc này đương nhiên khó kìm nổi phần phấn khích liền tập trung tinh thần tiến hành đột phá.

______________________________________________

Qua 5 giờ đồng hồ.

Thân ảnh thiếu nữ khẽ rung chuyển đôi đồng tử phấn khích mở ra, một cảm giác tươi mới mạnh mẽ cùng năng lượng tràn trề, đột phá thành công bát tầng thực lực thành công.

Khóe miệng thoáng nhếch nên tay nắm chặt thành quyền, quả nhiên thật sảng khoái.

Đè lại phấn khích trong lòng chính sự liền là quan trọng tất yếu, Diễm Diễm nhắm mắt lại trực tiếp huy động lực lượng xóa bỏ ấn kí linh hồn lên các đối tượng bị điều khiển, đương nhiên đều là nam chính.

Được rồi cũng liền là hoàn thành, nên tiếp tục rồi. Đôi đồng tử khẽ quét hướng vẻ quan sát rồi liền dứt khoát thân ảnh bước ra khỏi căn phòng rảo bước về phía thư viện.

"Mình nhớ không nhầm liền là chỗ này đi."

Đôi tay lướt quá từng hàng sách cuối cùng dừng lại tại một trang bìa đen tuyền không kém cũ nát, đẩy mạnh chút lực liền là thoáng chốc rung chuyển mở ra một huyệt đạo bí mật.

Diễm Diễm không nhanh không chậm nhàn nhạt đi vào huyệt động đó đầu óc liền là gợi lại kỉ niệm xưa cũ.

Một tầng huyệt đạo này đều thân một mình ba dựng lên cho cô, nhưng vậy thì đã làm gì có gì quá xúc động thật sự là thứ bên trong mới là công sức đời người.

Khi ấy sinh nhật tuổi mười hai cô còn non trẻ lần đầu bước vào con đường võ đạo thuận miệng liền yêu cầu ba ba mua cho mình tất cả những gì tốt nhất.

Thật sự ba Hàn là chiều ý cô huy động tiền tài nhân lực sắm sửa thu thập đủ 1 trồng sách công pháp thiên cấp, giành ra 2 năm tự thân đi tìm kiếm vị thợ rèn đã mai danh ẩn tích của thế gian yêu cầu luyện chế cho cô một thanh thánh binh cùng thiên binh vũ khí. Cảm giác ấm áp cùng thấy may mắn đã kéo Diễm Diễm ra khỏi hồi ức. Kiếp này cô sẽ không làm ba thất vọng.

Bước vào tới huyệt động bao quanh liền là linh khí huyền diệu cùng ánh kim quang chiều tới.

Là chúng cực phẩm binh khí mà ba tặng.

Chỉ thấy trước mặt một l*иg kính ngăn cách một thanh trường kiếm ánh tím lấp lánh bao trùm mang theo một tia sắc bén nguy hiểm huyền bí.

Đôi tay nhỏ chậm rãi mở nắp l*иg kính nhấc thanh trường kiếm lên cứa nhẹ qua ngón tay một đường nhẹ nhàng lại sắc bén, đầu ngón tay ngọc ngà bắt đầu rỉ máu, theo đó chảy xuống bề mặt thanh kiếm.

Thoáng chốc nó liền sáng thêm vài phần cô cầm chuôi kiếm trong tay nhấc lên lòng khó lòng kiềm chế.

"Haha kiếm tốt kiếm tốt, từ nay tên ngươi sẽ là Tuyệt Diệt Kiếm."

Ngắm nghía một hồi liền là Diễm Diễm tán thưởng kiếm rũ mắt nhặt bao kiếm được treo cạnh l*иg kính lên, một bao kiếm này cũng là hàng huyền cấp, một ánh lam trắng bề ngoài cùng chạm khắc không ít tỉ mỉ họa tiết long phượng, cầm chuôi kiếm hướng vào bao thu lại đầu lưỡi sắc bén Tuyệt Diệt Kiếm.

Đảo mắt tới bên cạnh liền là một cái vòng cổ đẹp mắt vạn phần chính giữa còn móc qua một thanh kiếm nhỏ.

Xem ra đây là thanh thiên cấp binh khí, một thanh phi kiếm, cũng là đồ tốt có thể tạo đột biến trong giao chiến. Không nghĩ nhiều Diễm Diễm cũng là một cách nhỏ máu của mình lên bề mặt thanh kiếm sau đỏ đeo chiếc vòng cổ lên lòng run lên vì phấn khích.

"Và cuối cùng cũng nên là chọn công pháp rồi đi, xem ra lại kha khá thời gian đó."

Ánh mắt quét tới trồng sách lấp lạnh góc tường liền là một giọt mồ hôi chảy xuống, đồ thiên cấp hiện giờ như rau như vậy sao sao ba còn còn có nhiều vậy, một nụ cười khổ lại hơi tự mãn lại nhếch lên.

"Là con của ba là tuyệt nhất." Cô lúc này khó kìm rít ra tiếng mừng rỡ.

______________________________________________

Giây phút Nguyệt Diễm giải ấn kí linh hồn dường như có 5 đôi đồng tử khẽ sáng lên từng màu, có vui mừng có kích động còn có tò mò.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LƯU Ý: CÔNG PHÁP CHIA LÀM 4 CẤP LẦN LƯỢT LÀ: PHÀM - HUYỀN - ĐỊA - THIÊN

BINH KHÍ THÌ LÀ 6 CẤP LẦN LƯỢT LÀ : PHẾ - TRUNG - CỰC - THIÊN - THÁNH - ĐẾ

CẢNH GIỚI TRƯỚC TIÊN CỨ 10 TẦNG TÁC GIẢ LƯỜI LẮM NGHĨ SAU =))