Chương 4: Yên Bình

Sáng Hôm SauNgồi cạnh cửa sổ khi này là một thiếu nữ tóc trắng, ánh mắt đưa tới khung cảnh ánh bình minh rọi chiếu mang phần tận hưởng cùng thất thần.

Thật yên bình và...thoải mái, không biết bao lâu rồi cô mới có thể vô tư như vậy. Khóe miệng thoáng khó chịu cắn chặt lấy môi mịn, ánh mắt lại rũ xuống thở dài. Xem ra đời trước thật là sống một cái vô ích rồi, thế giới này muôn màu như vậy xem ra cô đều chưa được chiêm ngưỡng bao nhiêu.

Thoáng chốc ánh mắt ủ rũ đó lại phấn chấn lên, đôi tay trắng chậm rãi đưa tới trước ngực nắm lại, một cái nắm của sự biết ơn một cái nắm của sự sửa chữa.

Đúng vậy hối hận là của kiếp trước sửa chữa là của kiếp này, những điều đã tiếc nuối chi bằng để cô bây giờ liền sống hết mình đi sống vì bản thân và những người mình thương.

Đánh thức Nguyệt Diễm tới thực tại là một tiếng gọi âm trầm truyền tới qua cánh cửa phòng.

"Xuống ăn sáng còn đi học thôi, chị."

Không cần nói chắc cũng biết là ai.

Khuôn mặt lại nhu mì đi vài phần khóe miệng cong lên thở ra một tiếng rũ bỏ cùng chấp nhận trả lời

"Ừm."

Mọi chuyện đương nhiên lại là một bữa sáng yên bình cùng tĩnh lặng như hôm qua, nhưng Nguyệt Diễm chạnh lòng đâu, những giây phút này đối với cô đã là quý giá cùng ấm áp rồi.

Khoác lên mình bộ đồng phục trường lưng mang theo cặp, tai gắn chiếc tai nghe đen bước ra khỏi nhà.

"Chị...không đi xe à."

Dạ Yết thấy Nguyệt Diễm liền là chân đi giày một mạch chạy ra tới cổng, lòng mang thắc mắc cất lời.

"Ừm, chị muốn đi bộ buổi sáng."

Buổi sáng đẹp như vậy đường tới trường yên bình như thế sao cô lại còn để mình ngồi trong xe ngột ngát chứ.

"Vậy...chị chờ chút."

Bóng dáng cậu thiếu niên nhàn nhàn quay lưng bước vào tới phòng còn vọng ra tiếng yêu cầu.

Nguyệt Diễm đương nhiên không hiểu lắm nhưng vẫn kiên nhẫn đứng trước cổng chờ đợi.

2 phút sau bước ra là một thiếu niên mặt mày tuấn tú thân mặc một chiếc áo đen ngoài khoác đồng phục trường mà không hề đóng cúc, miệng ngậm chiếc bánh mì vai đeo cặp một bên chạy nhanh ra chỗ thiếu nữ.

"Vậy để em đi cùng."

Nguyệt Diễm vẫn là nhìn chút chằm chằm cùng ngây ngốc đi, nhưng cô cũng chốc lát lấy lại bình tĩnh nhẹ gật đầu một cái, quay lưng cùng Dạ Yết song hành tiến bước tới trường.

Hai người cứ vậy cùng nhau đi trên con đường dài buổi sáng. Một thiếu nữ là tươi tắn mặt không biểu tình đưa mắt quan sát đường đi. Một thiếu niên liền là một cái lười biếng ngáp ngắn ngáp dài tay đút túi quần bước theo sau.

5 phút 10 phút rồi lại là 30 phút giờ đây mới tới trường, thuận mắt có thể thấy rõ một biển ngoài cổng ghi "Đương Không."

Chân dài cứ thế mà bước qua cổng.

Thiếu nữ nhỏ giờ đây là trán thoáng tiết 2 tia mồ hôi vẫn vậy nhìn ngắm xung quanh.

Thiếu niên cạnh bên khẽ cất lời.

"Chị đứng ở đây đợi em một chút."

"À...được."

Đứng chờ một chút đương nhiên không vấn đề thuận mắt còn muốn đưa mắt hoải niệm lại mái trường xưa cũ mà thất thần.

Cứ vậy một khuynh thành thiếu nữ liền là chờ đợi trong bên ký ức gần mà lại xa về nơi đây.

Xung quanh đương nhiên có không ít học sinh đi qua cũng là khó lòng kìm lại ánh mắt trước nhan sắc của thiếu nữ xì xào bàn tán.

Thoáng chốc bên má mang theo tia xúc cảm lạnh lẽo lại bất ngờ khiến Nguyệt Diễm không khỏi có chút giật mình.

Đôi đồng tử đưa tới liền là thấy bên mặt là một chai nước lạnh đang được cầm bởi mỹ thiếu niên áp tới mặt cô.

"Uống chút nước."

"Ừm, cảm ơn em."

Thiếu nữ khẽ cười ánh mắt tươi sáng đón lấy chai nước cất tiếng.

"Ừ, học tốt."

Thiếu niên thấy đồ đã đưa xong liền là giơ một tay ra sau dáng vẻ tạm biệt quay lưng bỏ đi.

Nguyệt Diễm cũng không có thắc mắc gì nhiều đứa em trai này của cô mặc dù lạnh lùng là vậy thôi chứ cũng có chút ham chơi đi, giờ không cùng cô tới lớp chắc là lại đi tán gẫu bắt chuyện với bạn bè.