Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Lại Nữ Phụ Ta Chỉ Muốn Bù Đắp Cho Các Nam Chính

Chương 5: Phương Hướng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cầm trên tay chai nước, cô vừa đi vừa uống chốc lát liền tới lớp học.Lớp học hiện tại cũng rất là bình thường đến thân thuộc, có nhóm con trai ngồi tán gẫu thao thao bất tuyệt với nhau, từ chuyện trên giời dưới đất chơi game, thể thao hay đi net.

Hội con gái thì là bà tám về mọi thứ họ nghĩ là "drama" từ scandal trên mạng tới tin đồn trường lớp.

Đương nhiên còn có cả hội học sinh chăm học cả ngày chỉ cặm cụi vào sách vở, ngày ngủ đêm mong đều là chăm chỉ gia tăng thực lực.

Nhưng thế giới này cái gọi là thiên tư trời sinh mới là quan trọng nhất.

Thấy Diễm Diễm bước vào lớp đương nhiên có không ít ánh mắt đọng lại trên người cô.

Con gái thì là hâm mộ cùng ghen tị, con trai lại là ham muốn hay tán dương còn cả lưu luyến.

Chỉ có một thân ảnh cao lớn với mái tóc tím sậm đang gục mặt xuống bàn.

Diễm Diễm đương nhiên làm gì còn tâm trí mà quan tâm người đợi trực tiếp bước tới chiếc bàn góc cùng cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Tai vẫn là có chiếc tai nghe gắn tại. Phiền não ngẫm nghĩ.

Đếm thời gian chắc chỉ còn tầm 1 tháng nữa là cuộc phân lớp sẽ diễn ra. Một trận đấu toàn thể để vạch rõ cách biệt thực lực của từng cá nhân, hơn cả cũng không lâu nữa bí cảnh "Thủy Tiên" sẽ mở ra.

Vấn đề đặt ở đây là thiên phú của cô, thực tế nghe vô cùng là hệ hỗ trợ chứ không có sát thương gì bị áp sát trong chiến đâu chả phải đo ván luôn sao. Hơn nữa việc hèn nhát đứng sau thao túng người khác không phải phong cách của cô, cô sẽ không trốn tránh như vậy.

"Điều khiển"..., chức năng nào cho hợp lí đây chứ.

Mắt khẽ nhíu tay đặt nơi thái dương tỏ vẻ đau đầu suy nghĩ. Bất giác ánh mắt cô lại bị thu hút bởi quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

Con ngươi khẽ động đưa tầm nhìn bao quát về phía sân trường.

Quả nhiên vẫn đẹp như vậy, thân thuộc như vậy, sân bóng tấp nập người hồ bơi đông đúc tiếng hò reo, hàng cây um tùm và cả cậu trai tóc trắng kia... Hả...Dạ Yết ư.

Phải đúng thật là Dạ Yết, đang lười biếng ngáp ngủ tay vắt vào ghế tay còn lại cầm một cuốn sách gì đó, có vẻ là đang học.

Loạt soạt..., bỗng dưng gió rít mạnh qua một cái quả táo đỏ trên cây không chịu được áp lực mà rụng xuống.

Trùng hợp còn là ngay dưới đầu Dạ Yết...

Bộp quả táo như đυ.ng phải tảng đá liền vỡ ra nước chảy hết ra tóc Dạ Yết. Cậu thiếu niên nhanh chóng nhận ra, đưa tay lên đầu sờ sờ ánh mắt cáu gắt vài phần miệng lẩm bẩm.

"Mẹ nó."

Rồi quay lưng tới phòng thay đồ.

Thấy hết thảy Diễm Diễm khó lòng kìm lại đưa tay che miệng phì cười.

Bất giác ánh mắt Diễn Diễm sáng lên thập phần.Táo...rơi...và Dạ... À không có 2 vế trước là cần thôi.

Trọng lực...đúng vậy là trọng lực, một sức mạnh vô cùng hữu dụng cả hỗ trợ lẫn tấn công, một phương án đúng đắn. Dạ Yết à lại phải cảm ơn em rồi.

Miệng khẽ nhoẻn cười mắt Diễm Diễm nhằm lại đưa tay ra hướng tới quyển sách trước mắt truyền linh lực huy động thiên phú.

Quyển sách từ từ bay lên không trung nhưng tích tắc liền rơi xuống.

Có tác dụng, xem ra đây là con đường mình nên đi rồi, mặc dù rất khó nhưng vẫn là hiệu quả

Ánh mắt sáng trên khuôn mặt thoáng chảy 2 giọt mồ của Diễm Diễm kiên định cùng vui sướиɠ vài phần, đôi tay nhỏ nắm chặt lại.

Được rồi vậy trước tiên quyết định nên chú tâm phát triển đúng hướng con đường này trước. Phải không cô cũng là một thiên tài đó chứ.
« Chương TrướcChương Tiếp »