Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Lại Nữ Phụ Ta Chỉ Muốn Bù Đắp Cho Các Nam Chính

Chương 6: Kiến Thức Mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chục phút qua đi tiếng chuông reo lên, ai cũng khán ngẩm trở lại lớp.Người thì tay cầm gói xôi vội ăn nốt, người lại đẩy gọng kính nho nhã cầm theo cuốn sách bước vào, còn cả Dạ Yết tay đút túi quần tay sách cặp có chút cáu gắt bước vào tóc vẫn vương lại vài tia nước chưa khô, nhìn là biết vừa mới gội đầu xong.

Nhìn nhiều chút Diễm vẫn thật khó kìm che miệng nhịn cười.

Trong thời điểm ai ai cũng đang than vãn vì kiến thức có chút quá sức thì thầy giáo bước vào.

Cầm lấy chiếc thước trên bàn thầy gõ lên bàn 3 cái trấn tĩnh lớp học.

Võ tay 2 cái thầy theo thói quen sờ vào túi lấy ra hộp phấn chuyên dụng, có lẽ là "phấn thôi diễn linh lực."

"Được rồi các em thầy biết thời gian qua việc tiếp nhận kiến thức mới có phần quá sức với các em."

Trào một hơi mặt thầy lại tươi tỉnh cùng phấn khích.

"Nhưng các em biết đấy chỉ một tháng nữa cuộc phân lớp toàn trường sẽ diễn ra, nên là...thầy rất đón chờ sự tiến bộ của các em thời gian qua đó."

Một học sinh có chút mong đợi nơi khuôn mặt hớn hở dơ tay.

"Dạ thưa thầy, không biết thể lệ buổi phân lớp sẽ như thế nào ạ."

Thầy đương nhiên thoải mái đáp lại.

"Câu hỏi hay, các em những kẻ suốt ngày học học luyện tập đã đến lúc "thực chiến."

"Vừa là cho các em kiểm nghiệm lại thực lực còn là màn giao lưu với nhau hơn cả bọn tôi cũng cần những thành phần nòng cốt nhất để bồi dưỡng."

"Nên là các em sẽ phải bước lên võ đài, bốc thăm để chọn ra đối thủ cho mình."

Thầy tháo kính, tay đặt nơi mặt bàn từ từ mở miệng tiếp tục nói.

"Tổng kết lại top 30 học sinh đứng đầu sẽ được chia vào cùng một lớp, lớp giỏi nhất, còn lại các top trở xuống cứ vậy mà chia mỗi lớp 30 người."

"Có tất thảy 6 lớp lần lượt sẽ là S A B C D F."

"Vậy còn ai ý kiến gì không."

Hay tin đương nhiên ai trong lớp cũng là một mặt tràn cảm xúc đi, một mặt là phấn khích vì được thể hiển bản thân, một mặt lại là có chút thấp thỏm cùng buồn bã.

Phải biết khi chia lớp thì những người bạn thân của mình từng người một chưa chắc đã có thể chung lớp, hơn nữa tình cảm bạn bè mấy năm nay của họ cũng không hề giả. Nửa phấn khích nửa lại trầm mặc nơi mỗi con người.

Thấy cảnh này thầy giáo chỉ mỉm cười thân thuộc mỉm cười hiền từ, dường như tình cảnh này với thầy là vô cùng quen thuộc, thậm chí ông còn thấy chính mình của năm xưa.

"Thầy biết tâm trạng các em sẽ ra sao nhưng không phải chỉ là không gặp nhau trong trường thôi sao, bên ngoài chắc lẽ không thể gặp, và các em hãy luôn nhớ mục đích mình tới ngôi trường này vì cái gì."

Một câu nói thôi nhưng không biết đã trấn an được tâm lí của bao học sinh.

Bỗng chốc ánh mắt thầy có chút đượm buồn thở dài vài tiếng tay nắm chặt viên phấn xoay lưng lại.

Chấm hàng loạt các dấu chấm lên bảng sau đó quay người lại đứng gần bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị lên không ít.

"Được rồi vậy nếu đã không còn câu hỏi gì thì chúng ta sẽ bước tới bài học ngày hôm nay."

"Mặc dù biết không ai tự nhiên sẽ làm điều này, những điều này là một thứ bất chợt có thể đổ xuống chúng ta."

"Nên hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về "bí cảnh."

"Trước hết có lẽ các em có thể đã nghe kể bí cảnh là một nơi chúng ta sẽ bị gửi tới sau khi vô tình hoặc cố ý bước vào cánh cổng tạo nên vết nứt không gian."

"Bí cảnh đơn giản có thể là một ngôi chùa, nghĩa trang bệnh viện, trường học hay là chính trong tâm chí các em."

Theo lời giảng của thầy hàng loạt dấu chấm khi nãy sáng lên một màu vàng kim tự di chuyển liên kết với nhau tạo thành những hình vẽ dễ tưởng tượng theo lời kể.

"Các bí cảnh thì thường sẽ ẩn chứa vô ngập tràn hiểm nguy, từ hung thú, cạm bẫy, tàn hồn của những người đứng trên đỉnh cao võ đạo có thể đoạt xá các em bất cứ khi nào, kích phát tâm ma, hay lòng người, bởi vậy việc thương vong là không thể tránh khỏi."

"Tuy nhiên, đi cùng hiểm nguy sẽ là cơ duyên tùy theo mức độ nguy hiểm của bí cảnh, thậm chí có những cơ duyên có thể giúp các em bước tới đỉnh cao thay đổi cả cuộc đời."

"Có nhiều loại bí cảnh."

"Đầu tiên có thể chính là một loại bí cảnh thử thách từ các tiền bối đi trước muốn truyền thừa lại tinh hoa đời họ cho con cháu sau này, chỉ cần em đủ tiêu chuẩn vượt qua hết thử thách sẽ có được truyền thừa."

"Thứ hai có lẽ là bí cảnh tâm trí, một loại huyễn cảnh sẽ được tạo ra cho các em, một thứ trải nghiệm cũng như thử thách tới các em khi vượt qua được thì tâm trí các em sẽ vững vàng sắt đá hơn, học được kinh nghiệm đời người cho mình và hiểu thêm về nghĩa ý thế gian, nhưng nếu thất bại em có thể mắc kẹt trong đó mãi mãi hoặc tẩu hỏa nhập ma."

"Cuối cùng là bí cảnh tự nhiên, một loài nguy hiểm thách thức từ tự nhiên, rình rập quanh bí cảnh là mọi thách thức khăn khó như thầy đã nói. Nhưng trong bí cảnh lại ẩn chứa các linh tài địa bảo hiếm có, tiên dược, huyết mạch ẩn tàng, tuyệt danh đại bảo khí, cấm kị tiên cổ.""Một lưu ý nữa là sẽ có những phân nhánh bí cảnh xa lạ không thuộc loại nào trong 3 loại trên và các đại bí cảnh sẽ có tất cả đặc điểm của 3 loại bí cảnh trên."

"Tất cả đều dựa vào chính thực lực cùng vận khí của các em thôi."

"Giới trẻ nước ta không thể thua bất kì một quốc gia nào khác nên các em phải cố gắng bản thân lên."

Nói đến đây thầy bỗng nghẹn ứ nơi cuống họng trầm mặc tự trách, khẽ tiếng lẩm bẩm.

"Đừng rác rưởi như thầy."
« Chương TrướcChương Tiếp »