Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Lại Nữ Phụ Ta Chỉ Muốn Bù Đắp Cho Các Nam Chính

Chương 7: Uống Nước

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiết học vẫn đang diễn ra vô cùng trầm lắng thì bỗng vang tiếng động reng...reng...lạ kì khiến học sinh ồ hết dậy. Thầy cũng từ từ tháo kính xuống, cất tài liệu vào cặp sách tay giơ tay biểu hiện tạm biệt mỉm cười sau đó quay lưng bước đi.Ngôi trường đương không này chỉ học duy nhất 2 tiết, buổi sáng và buổi chiều mỗi tiết kéo dài 3 tiếng đồng hồ, buổi sáng sẽ là lý thuyết còn buổi chiều đương nhiên thực hành thẳng tiến. Học sinh có thể ở kí túc xá vào buổi trưa hoặc trở về nhà. Đa số sẽ ở lại vì thật sự đây cũng xa xỉ chả kém nhà họ cả, hơn nữa kí túc xá là riêng mỗi người không hề có ở chung. Hiện tại là buổi trưa, thời điểm học sinh ăn trưa tại trường.

Thiếu nữ tóc trắng đang lộp cộp đế giày bước đi nơi hành lang, mục đích cũng là để đi trở về kí túc xá uống chút nước.

"Phòng 102..."

Ánh mắt cô dừng tại nơi tấm bảng treo ngay trước cửa phòng, chú ý tới phía dưới có một dòng chữ nhỏ được khắc lên.

"Ồ...đúng là đây rồi."

Dòng chữ đó chính là ghi 3 từ "Hàn Nguyệt Diễm."

Vặn tay nắm cửa bước vào, căn phòng tới đen như mực khẽ cảm ứng đen tự động bật lên.

Ồ...mọi thứ đều bình thường, bình nước đầy, tivi phòng tắm,...nhưng lại có duy nhất bất thường ở điểm.

Phía cửa sổ phòng ngồi trên là một cậu thiếu niên ánh mắt hổ phách khóe miệng nhoẻn lên đang nhìn cô. Khuôn mặt thay tú ấy như thật sự có điều chất vấn cùng thắc mắc với Nguyệt Diễm.

Thấy cô, cậu từ từ đứng dậy khiến mái tóc màu trang kim khẽ lay động, tiến sát gần cô ngước nhìn chút chút rồi lại chóng cất tiếng.

"Ồ...ồ Tra Tra về rồi đó à."

"Diệp Âm Dung cậu làm gì ở phòng tôi vào giờ này."

Thấy vậy Diễm Diễm đương nhiên nhận ra ngay người trước mặt.

*Tra Tra là cách gọi gần của Diệp Âm Dung với Diễm Diễm bắt nguồn bởi từ "tra nữ". Bởi cách nhìn của Âm Dung về tính cách của Nguyệt Diễm.*

"Ò...he sao Tra Tra nói nghe ám muội quá vậy, mối quan hệ bạn thân của chúng ta không đủ để tôi thăm cậu sao."

Ánh mắt thâm thúy khẽ tiến gần hơn tay đặt lên khoác qua vai Diễm Diễm ý chỉ chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Tùy cậu."

Diễm Diễm chỉ là nhẹ gạt tay Âm Dung đi tiến lại gần bình nước, xoa dịu cổ họng khô cằn của mình.

"Từ bao giờ Tra Tra nhàm chán vậy ta."

Chứng kiến, Âm Dung có chút khó đoán tay đặt nơi cằm giọng vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt lại không che nổi tia lạ kì tò mò.

"Tôi luôn vậy."

Đối phó với mấy kẻ lắm mồm thì với Nguyệt Diễm, mình kiệm tiếng lại cho đỡ phiền.

"À...ha có phải tên nhóc thối Dạ Yết lây cho cậu không."

Ánh mắt Âm Dung khẽ sáng tay đưa gần mũi động tác giống đẩy gọng kính tay chỉ tới Diễm Diễm mở miệng đoán suy.

"Cậu...nên câm miệng đi."

Tên này thật sự là cái gì cũng nói được.

"A...Tra Tra giận hả tui xin lỗi nha thương thương."

Diễm Diễm vẫn là có chút mất kiểm soát tay đưa tới chạm lêи đỉиɦ đầu Âm Dung.

Cậu đương nhiên có chút bất ngờ thắc mắc, nhưng sớm thấy tay Diễm Diễm truyền tới lực kéo.

Thiếu niên kêu lên đầy đau đớn, xoa xoa nơi đỉnh đầy của mình thấy tay đọng lại 3 chỏm tóc.

"U..hu từ bao giờ cậu tàn độc như vậy."

"Từ lúc thấy cậu, tôi càng muốn tàn độc hơn."

Không khí cứ là vui vẻ như vậy bước là một thiếu niên một thiếu nữ khỏi phòng.

Diễm Diễm đi tới 1m Âm Dung cũng chẳng chậm 1 mili bước theo.

Trong số tất cả nam chính nguyên tác Diễm Diễm mất thiện cảm nhất là Âm Dung vì cậu ta không chỉ nói vô cùng nhiều mà còn cả tên này là người điên nhất. Nhớ tới đề suất gửi cô vào rừng kiếp trước cũng đều là do Âm Dung một miệng đề xuất.
« Chương TrướcChương Tiếp »