Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Lại Nữ Phụ Ta Chỉ Muốn Bù Đắp Cho Các Nam Chính

Chương 8: Nhu Cầu Thiết Yếu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diễm Diễm mặt ngoài là lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm cũng là có chút bối rối, cũng bởi từ khi tất cả nam chính bị dính phải "điều khiển" thì bọn họ gặp ở đâu là dính cô ở đấy.Từ việc đọc sách làm bài tới đi dạo hóng gió, đương nhiên kể cả giờ ăn, tất cả luôn ăn cùng nhau tại sân thượng, dần rồi dường như thành một thói quen.

Nhớ tới đời trước cả 5 người đều là một mặt chống cằm dựa lưng nơi sân thượng đợi cô mặc dù đã mất đi hiệu ứng "điều khiển", gặp nhau chỉ bớt đi vài phần phút giây so với khi tâm trí bất ổn.

Chỉ là dần rồi bạch nguyệt quang suất hiện mới tách bớt thời gian của 6 người với nhau, nhưng vẫn là bạn, chỉ tại con người quá mức "đá lót đường" thế nên mọi thứ mới chuyển biến xấu đi.

Ngẫm ngẫm chút, chắc hẳn giờ mấy tên đó cũng tại nơi sân thượng đợi chờ cô rồi.

Nói thì nói là không còn gánh nặng nào nhưng hiện giờ trực tiếp đối mặt với 4 người cùng lúc, đương nhiên quá khứ khó lòng thong thả tâm trí Diễm Diễm.

Mà thôi sống lại một đời có lỗi đương nhiên bù đắp là lẽ thường tình sao Nguyệt Diễm đại tiểu thư cô lại trốn tránh cơ chứ.

Xúc cảm truyền tới trên mặt khiến con người Diễm Diễm trở lại hiện thực.

Chỉ thầy trên mặt mình là một bàn tay to lớn mát lạnh đang xoa lên má cô, có chút ngạc nhiên cô gạt nhẹ bàn tay đó xuống giở giọng chất vất.

"Cậu lại làm gì nữa vậy."

Thấy Diễm Diễm là có chút khó chịu thiếu niên chỉ cười cười tỏ vẻ vô tội biện minh.

"Cậu thả bay tâm hồn mình đi, tớ gọi mãi cậu không nói gì nên chỉ muốn xem một chút."

Thấy có chút lí lẽ Diễm Diễm chỉ nhẹ gõ trán Âm Dung một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Thấy vậy thiếu niên cũng vội bước theo sau.

"Cậu đi đâu vậy."

"Giải quyết nhu cầu thiết yếu của con người."

"Ồ...ồ cậu vừa uống nước xong mà giờ lại giải quyết gì đó...hừm hừm."

Thiếu niên đặt tay lên cằm vẻ ngẫm ngẫm vang tiếng trêu chọc.

Diễm Diễm chỉ là cắn răng đạp vào chân Âm Dung một cái tiếp tục tiến về phía căng tin.

"Ách...a đau."

Thiếu niên chỉ khẽ kêu một cái vừa ôm chỗ bị dẫm vừa nhảy lò cò theo sau, miệng lại nhẹ cười.

2 người một đôi mỹ nam khuynh nữ bước vào đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, Âm Dung thì hưởng ứng quay ra đặt tay lên môi vẻ hôn gió trêu chọc trông vô cùng là trai đểu, nhưng lại được nữ sinh ùa lên hò reo.

Diễm Diễm thì là điềm nhiên bước thẳng tới quầy ăn mua, trực tiếp lấy menu gọi hàng tá món, kết lại là yêu cầu mang đi rồi đưa tay ra sau rút tới một tấm thẻ đen thành thục quẹt nhẹ tại chỗ quầy thu ngân.

Hai người cứ vậy mà bước ra khỏi căn tin, đương nhiên điều này không khác gì trước đây.

Luôn là vậy một mỹ nam và một mỹ nữ bước tới rồi quay ra là thấy mỹ nữ vẫn phong thái tiêu diêu chậm rãi bước đi trước, còn mỹ nam đã là một màn tay sách nách mang hàng đống đồ đi sau...có điều lần này lại ngược lại.

Khung cảnh có chút lạ làm Âm Dung muốn tát mình một cái, rồi lại có chút giật khóe miệng nghi vấn.

"Cậu cầm nhiều đồ như vậy có ổn không."

"Tôi không có yếu như cậu nghĩ đâu."

Dường như câu trả lời có chút chọc nơi điểm ngứa chàng trai, vội phì cười lại là trêu chọc thiếu nữ.

"Thôi hay không ấy cậu đưa tôi xách đi, tôi không phải kẻ vô dụng."

"Tôi cũng không phải."

"Cậu là con gái."

"Bình đẳng giới tính."

"Nổi lên tin đồn một mỹ thiếu nam học đường như tôi đi bám váy đàn bà thì sao."

"Sẽ không."

"Nếu có thì cậu bao nuô..."

"Cậu nói ít vài câu sẽ không có chết đâu."

Chưa kịp đợi Âm Dung nói hết Diễm Diễm đã phản kích chặn cái miệng điêu toa văn chương ấy lại.

Thấy vậy Âm Dung hứng thú khúc khích cười làm động tác đắp nhẹ lưng cho Diễm Diễm vẻ cổ vũ có chút cúi người đi theo sau trêu chọc.

"Chị đại uy vũ, đại tỷ nói chí phải, Dung học đệ xin nghe."

Diễm Diễm vẫn là có chút khó nhịn cười khẽ vài tiếng, nhỏ tới nỗi khó nghe dù ở gần.

Thế nhưng vẫn là lọt tại nơi tai chàng thiếu niên bên cạnh khiến là cái mặt thanh tú có chút gian xảo khà khà hè hè tiếng cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »