Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Lại Nữ Phụ Ta Chỉ Muốn Bù Đắp Cho Các Nam Chính

Chương 9: Ăn Đấm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cạch cạch... bước đi qua cũng tới vài tầng rồi, xem ra cũng là có chút khó khăn bởi số lượng vật phẩm trên tay còn với khoảng cách từ căn tin tới sân thượng là có chút xa.Tới nơi chỉ thấy trước mặt một cái cửa niêm phong đã bị bẻ làm đôi vứt áo ngay cạnh lối vào.

Thấy Diễm Diễm cùng Âm Dung tới nơi một cậu thiếu niên đầu tóc bạc xanh bước nhanh tới đỡ mấy túi đồ trên tay Diễm Diễm, ánh mắt lại có chút nhìn tới Âm Dung bên này vài cái trách cứ lên tiếng.

"Âm Dung à...cậu bắt buộc Diễm Diễm cầm nhiều đồ như vậy là không phải lẽ rồi."

Nghe vậy thiếu niên một đầu trang kim có chút cứng họng đang định giải thích thì lại bị ngắt quãng bởi một thanh âm khác.

"Hành động nông cạn tới nỗi để cho đàn bà con gái người ta phải tự mình làm việc tới giờ lại muốn bao biện giải thích sao."

Thiếu niên đầu tóc sáng trắng 2 tay để sau gáy tựa như gối đầu lưng dựa vào tường trực tiếp hạ tay xuông miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt bồi thêm.

"Thật đáng nể phục ha Âm Dung."

Con mẹ nó Âm Dung cậu hiện giờ là có chút bất lực cùng cáu a, bạn với bè bao nhiêu năm hiện tại liền là lên án khinh bỉ cậu mà không chịu nghe lấy một lời giải thích nào, thiếu gia nhà họ Diệp đây bắt nạt bạn gái nhỏ của họ không bằng.

"Con mẹ nó Dạ Yết cậu bớt ngay cho tôi, còn cả cậu nữa Tà Kết đừng có không bằng mặt lẫn không bằng lòng với tôi, nghe tôi giải thích cái đã."

Chỉ thấy cảnh dở khóc giở cười Âm Dung như bị nắm đuôi cố ngồi giải thích từng chữ cho mấy người bạn "chí cốt", hơn nữa Diễm Diễm đảo mắt liền thấy nơi góc tường một nam sinh đầu tóc oải hương đang ngồi bệt dưới đất lưng tựa tường chân duỗi, mắt nhắm, tay khoanh lại trước ngực, tai nghe đều là gắn đủ 2 bên.

Sau 2 phút ngồi nghe câu chuyện càng là một mặt khó tin cùng ghét bỏ.

"Hành động này của cậu xứng đáng nhận vài cú đấm đó."

Dạ Yết tà ác cười cười bẻ từng khớp ngón tay.

"Không có ý kiến."

Tà Kết thấy vậy chỉ mỉm nhẹ thõng tay tỏ vẻ không có gì là bênh vực.

"Tra Tra cậu còn thương tôi mà đúng khum giải thích giúp tui ik."

Âm Dung hiện tại đã là có chút cuống lên rồi nghĩ sao vậy 2 tên này đấm cậu không phải nhấc người lên à, giờ chỉ biết đưa ám hiệu ra cầy cứu Diễm Diễm.

"Ồ."

Nguyệt Diễm thấy vậy là có chút buồn cười lại tỏ vẻ tinh nghịch ra vẻ hiểu hiểu gì đó, đưa tay vào tới sau lưng rút ra lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ nhỏ từng bên qua qua lại lại nửa lọ.

Cuối cùng quay xuống là một đôi mắt đẫm lệ đánh thương tay bắt lại tỏ vẻ đáng thương, dâng vẻ không khác một thiếu nữ bị ức hϊếp đang khốc nấc lên.

"Các cậu đừng trách nhầm Âm Dung là...do tớ tự muốn vậy tất cả là tớ có trách cũng nên trách tớ."

Thấy cảnh này Tà Kết cùng Dạ Yết đưa mắt chớp chớp nhìn nhau lại vội bịt miệng mình lại tránh phát ra tiếng cười.

Âm Dung là một mắt trách cứ Diễm Diễm, ánh mắt đã khóc ròng bất lực đứng để bị ăn đấm 2 tay áp vào nhau niệm phật dường như là nguồn hi vọng cuối cùng khiến mấy cú đấm chuẩn bị giáng tới người bớt vài phần đau đớn.

"Sẽ nhẹ thôi mà."

Tà Kết tiến tới dần ánh mắt nhắm xuông hiền từ mỉm cười, nhưng lại phát ra không ít sát khí khuôn mắt cũng đen đi vài phần.

Nhẹ cái con mẹ cậu à năm ngoái không biết ai vừa đấm hỏng máu đo sức mạnh mà còn nói câu đó không biết nhục mặt àaaaaaaaaaaaa.
« Chương TrướcChương Tiếp »