Chương 31: LẠI TỚI LÀM YÊU.

"Nương nương, người bên từ đường tới xin chỉ thị. Nói rằng Trình Nhị cô nương bị sốt cao, hỏi ngài có phân phó gì không ạ". Ngày hôm đó, Lai ma ma mới từ bên ngoài tiến đến, đã nói như vậy.

Trình Mộ Nhàn đang cúi đầu vẽ hoa, nghe hỏi vậy cũng không ngẩng đầu mà nói: "Nếu bị bệnh, vậy mời lang trung đi".

Còn hai ngày nữa là đến đại hôn, sáng nay người của Nghi cục còn đến Thượng thư phủ chỉ đạo người trong phủ làm sao để nghênh giá, làm sao bố trí,v.v..... Trình Mộ Nhàn cũng là buổi chiều rảnh rỗi nên mới có thời gian ngồi vẽ hoa, ai biết Trình Mộ Đình lại sốt cao vào đúng lúc này. Mặc dù nàng ước gì Trình Mộ Đình sẽ bị giam trong đó cả đời. Nhưng vào thời điểm này, nếu có chuyện gì xảy ra với Trình Mộ Đình, e rằng sẽ lại chọc cho bên ngoài chỉ trích.

Trình Mộ Nhàn đặt đồ trong tay xuống mặt bàn, mạn bất kinh tâm nói: "Lưu Xuân Đường đã được dọn dẹp lại chưa?”.

Lưu Xuân Đường là nơi ở của Trình Mộ Đình, bên trong được bố trí cực kỳ xa hoa lãng phí, bởi vật tốt gì cũng đều được đưa đến trong viện của Trình Mộ Đình. Ngược lại, đích nữ là nàng đây sống còn không sung sướиɠ bằng thứ nữ Trình Mộ Đình, người không biết còn tưởng rằng Trình Mộ Đình mới là đích nữ đấy!

Ngày đó hạ sính, Trình An Bác đã đề cập muốn tu sửa lại Mộ Lương uyển nhưng Trình Mộ Nhàn cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Nàng chỉ đổi lại một ít đồ đã quá cũ thôi, còn nhiều hơn thì không.

Loại bản sự mượn gió bẻ măng của Trình An Bác ở cả hai đời vẫn giống thế, Trình Mộ Nhàn thực sự lười cùng hắn hư hư thực thực.

Hôm nay lúc người của Nghi cục đến, không biết là vô tình hay cố ý mà ở trước khi đi còn nói một câu tôn ti đích thứ có khác, còn nói Thượng thư phủ có chút không hợp quy củ. Trình An Bác lần này lại hiểu vô cùng nhanh, hắn vừa xoay người liền sai người đem rất nhiều đồ Trình Mộ Đình không nên dùng mang đi. Lại vừa khéo Trình Mộ Đình đột nhiên sốt cao, muốn chuyển ra khỏi từ đường---- Đoán rằng, dù Trình Mộ Đình có nằm mơ cũng nghĩ không ra, sân viện của mình còn kém hơn ba phần so với Trình Mộ Nhàn trước kia còn đi.

Nghĩ đến phản ứng của Trình Mộ Đình lúc đó, Trình Mộ Nhàn nhịn không được bật cười rồi nói: "Dù sao cũng là Nhị cô nương của Thượng thư phủ, không cần phải quá khắt khe".

Nàng cũng không muốn thấy Trình Mộ Đình bị sống sờ sờ tức chết đâu.

Hiện tại Lạc thị đang bị thái y dùng thuốc treo một hơi, cộng thêm trông giữ chặt chẽ nên dù Lạc thị có muốn cũng không có cơ hội để tìm chết. Mà Lạc thị rơi xuống tình cảnh như hiện nay, không có một ai đồng tình nàng.

Trình Mộ Nhàn có rảnh cũng sẽ đến bên đó nhìn xem, nhưng lại không đi vào trong.

Người đi trà lạnh, hẳn là nói như vậy đi.

-----

Trình Mộ Đình thành công được trở lại sân viện của mình, điều đầu tiên nàng ta làm đó là muốn đi tìm Trình Mộ Nhàn tính sổ. Tuy nhiên, khi Trình Mộ Đình nhìn thấy sân viện của mình không còn phồn hoa của ngày xưa, cái mũi tức gần như sắp vẹo luôn.



Giống như hiện tại, nàng ta chỉ nằm trên giường một ngày đã giãy dụa muốn đến Mộ Lương uyển để tìm Trình Mộ Nhàn.

Nghe nói Trình Mộ Đình đến, Trình Mộ Nhàn đồng ý gặp nhưng không để nàng ta tiến vào nội thất. Trình Mộ Đình giống như tôm tép nhãi nhép bị người của Mộ Lương uyển vây xung quanh, đi cũng không được mà không đi cũng không được.

Vừa nhìn thấy Trình Mộ Đình, Trình Mộ Nhàn liền nở nụ cười: "Phong thủy của từ đường không tệ nhỉ, nhìn muội muội càng thêm khiến người thương tiếc rồi".

Trình Mộ Đình sao nghe không hiểu Trình Mộ Nhàn đang chế giễu mình, nàng ta ngay lập tức chỉ thẳng mặt nàng mà mắng: "Ngươi đừng có không biết tốt xấu!".

"Trình Mộ Nhàn, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thức thời thì nhanh trả đồ của ta trở về, bằng không ta không cam đoan sẽ làm ra chuyện gì đâu!".

"Muội muội bị sốt đến hồ đồ rồi sao?". Trình Mộ Nhàn đứng trên bậc thềm. Gió thổi qua làn váy nàng, thoang thoảng còn nghe thấy hương hoa cỏ cây nhàn nhạt.

"Ngươi mới hồ đồ ấy!". Trình Mộ Đình cực kỳ tức giận: "Trình Mộ Nhàn, ta nói cho ngươi biết, ngươi đối với đệ muội trong nhà tâm ngoan thủ lạt lại khắt khe như thế, ngươi không sợ-----".

"Sợ?". Trình Mộ Nhàn bước xuống bậc thang và tiến lại gần hơn: “Ta sợ gì?”.

"Trước kia khi các ngươi khắt khe với ta có nghĩ đến thanh danh không? Làm sao? Bây giờ lại muốn ta nghĩ đến thanh danh để thả cho ngươi một con ngựa?".

"Ngươi không sợ bệ hạ------".

Đối mặt với Trình Mộ Đình tính toán khiêng Lục Hựu Bạch ra, Trình Mộ Nhàn cười càng vui vẻ hơn: "Muội muội tốt của ta sợ là đã quên, ngày đó khi tỷ tỷ vung roi bị đau tay, bệ hạ thế nhưng rất đau lòng ta mà gọi ngay thái y đến khám".

Nghe mỗi câu mỗi chữ của Trình Mộ Nhàn, Trình Mộ Đình không thể nhịn được nữa: "Trình Mộ Nhàn! Ngươi cùng lắm chỉ có mỗi gương mặt hồ ly tinh này-----".

Lai ma ma đứng bên cạnh đã không thể nhịn được nữa, bà tiến lên mấy bước vung cho Trình Mộ Đình một cái tát. Tiếng vang kia rất lớn, so với ngày đó Trình Mộ Nhàn đánh Lạc thị còn lớn hơn: "Nhị cô nương, ở trước mặt ngươi chính là Hoàng hậu nương nương, hy vọng ngươi hãy ăn nói cẩn thận".

"Ngươi hẳn nên xưng hô Hoàng hậu nương nương, chứ không phải gọi thẳng tên".



Ngữ khí của Lai ma ma không kiêu ngạo không tự ti. Mà Trình Mộ Đình bị ăn một cái tát chỉ thấy trước mắt nổi đom đóm, đến nói chuyện cũng không có cách nào nói tiếp. Chỉ biết ngồi dưới đất khóc.

"Ngày mốt là ngày đại hôn. Nhị cô nương khóc như thế, là đang bất mãn với bệ hạ và nương nương sao?!".

Câu nói của Lai ma ma, cộng thêm ánh mắt muốn khóc lại không dám khóc của Trình Mộ Đình khiến Trình Mộ Nhàn gần như ở trong lòng nén cười đến nội thương. Thật sự không nghĩ đến, Hầu tước phu nhân phong quang vô hạn của kiếp trước cũng sẽ có lúc thê thảm như vậy.

Nói ra chắc không mấy ai tin.

"Được rồi, thân thể của Nhị muội không tốt. Người đâu, mau đưa Nhị cô nương quay về Lưu Xuân Đường". Trình Mộ Nhàn không nói đến khi nào Trình Mộ Đình sẽ được thả, xem ra là muốn cấm túc Trình Mộ Đình một thời gian.

Trình Mộ Đình không phải đồ ngốc, nàng ta đang muốn mở miệng tiếp tục mắng người thì bị bà tử tay mắt lanh lẹ dùng khăn chặn miệng, sau đó bị kéo xuống.

Thấy kẻ gây rối Trình Mộ Đình đã bị dẫn đi, Mộ Lương uyển lại khôi phục yên tĩnh.

Trình Mộ Nhàn xoay người trở về phòng, rồi tìm lý do để Lai ma ma qua phòng bếp nhỏ nhìn xem đồ ăn----- Ngày mốt chính là đại hôn, mấy ngày nay tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra.

Lai ma ma gật đầu đi xuống, trong phòng chỉ còn lại mình Cẩm Thư.

Trình Mộ Nhàn ra hiệu Cẩm Thư đóng cửa lại, sau đó gọi nàng ấy ngồi xuống: "Có phải vừa rồi ngươi có chuyện muốn nói với ta?".

Cẩm Thư vừa ngồi xuống, không nghĩ đến Trình Mộ Nhàn sẽ hỏi điều này nên nàng ấy nói ngay: "Cô nương, cô nương đều biết sao?".

Trình Mộ Nhàn cười nhẹ nói: "Ta thấy ánh mắt ngươi luôn đi qua lại giữa ta và Lai ma ma, nếu cô nương ta còn nhìn không ra thì quá ngốc rồi".

"Cô nương không hề ngốc!". Cẩm Thư thở phì phò nói một câu, sau đó trở lại vẻ bình thường: "Cô nương hình như rất tin tưởng Lai ma ma ạ?".

Cẩm Thư thực sự không hiểu, Lai ma ma tuy là nhận chỉ đến phủ để dạy dỗ quy củ cho Nhị cô nương, nhưng về sau là vì khẩu dụ của bệ hạ nên mới ở lại bên người cô nương để chiếu cố cô nương. Tuy nhiên, Cẩm Thư luôn cảm thấy đừng nói là người trong cung, mà ngay cả người trong phủ cũng chưa chắc có thể tin được toàn bộ. Nhưng tại sao cô nương lại có thể tin tưởng Lai ma ma đến vậy?

Đây chính là điều mà Cẩm Thư đang bối rối.