Chương 5: TRANH CHẤP.

Người của Cung cục rất có quy củ, đưa đồ xong liền muốn đi, dù có nhét bạc cũng không chịu nhận mà chỉ nói phải về cung phục mệnh. Cũng uyển chuyền từ chối luôn việc đưa tiễn.

Lúc Cung cục phái người đưa vải vóc tốt đến Mộ Lương uyển, Trình Mộ Đình - người ái mộ hư vinh đã sớm không kìm được rồi. Sau khi nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng nàng ta thừa dịp lúc dùng cơm trưa chạy đến Mộ Lương uyển. Chân trước vừa vào cửa đã bắt đầu ồn ào: "Nghe nói trưởng tỷ hiểu rõ muội muội ta nhất. Bây giờ ngươi có được nhiều vải mới như thế, không phải nên đưa cho muội muội sao?".

Trình Mộ Nhàn vừa mới dùng bữa được một nửa, Trình Mộ Đình đã không coi ai ra gì mà xông thẳng vào. Càng khiến nàng buồn nôn hơn chính là ngôn luận ngôn của nàng ta. Nữ nhân này, bất kể lúc nào nàng ta muốn chiếm đồ tốt của nàng đều sẽ nói một câu như vậy. Trước đây là nàng mềm yếu nên không thể không cho. Nhưng hôm nay thì khác rồi.

"Những thớt vải kia là Bệ hạ sai người đưa tới để cắt y phục cho tỷ tỷ. Nếu như muội muội cầm đi, chẳng phải là kháng chỉ sao?".

Trình Mộ Nhàn vừa nói vừa khiêng vị Phật lớn Lục Hựu Bạch ra, ép cho cái miệng nhỏ của Trình Mộ Đình không biết phải nói gì.

Trình Mộ Đình mỉm cười, nhưng trong lòng lại hận không thể xé nát khuôn mặt xinh đẹp kia của Trình Mộ Nhàn ra, sau đó để chính bản thân gả thay vào Hoàng cung!

"Sao lại thế, tỷ tỷ yêu ta nhất, Bệ hạ sẽ không trách tội đâu".

Những thớt vải kia đều là thiên kim khó cầu, Trình Mộ Nhàn có nhiều như vậy thì đưa cho nàng mấy thớt thì có làm sao?

Trình Mộ Nhàn không cùng Trình Mộ Đình chơi hoa dạng nữa, nàng đặt đũa xuống hỏi: "Muội muội đã học xong quy củ chưa?".

Trình Mộ Nhàn vừa nhắc đến quy củ, Trình Mộ Đình quả nhiên muốn phun lửa. Đều tại nữ nhân Trình Mộ Nhàn đáng chết này, là nàng ta hại nàng biến thành trò cười ở trước mặt Bệ hạ, đã thế còn bị một lão bà chết tiệt suốt ngày quản giáo. Nói là học quy củ, còn không phải là trừng phạt trá hình à? Hiện giờ Trình Mộ Nhàn lại nhắc đến chuyện đó, chẳng khác nào đạp trúng nỗi đau của nàng.

Mắt thấy vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Trình Mộ Đình sắp không giữ được nữa rồi, Trình Mộ Nhàn không ngại cho thêm một mồi lửa nữa: "Bệ hạ nói, những thớt vải này sau khi được cắt thành y phục thì muốn ta mặc vào cho hắn xem".

Trong lúc nhất thời, Trình Mộ Đình lập tức bị ghen ghét làm cho choáng váng đầu óc. Tình cờ thấy trên bàn có bát canh bồ câu đang bốc khói, Trình Mộ Đình lập tức cầm lên và muốn hất nó lên đầu Trình Mộ Nhàn.

Bị hủy dung đi! Chỉ cần hủy gương mặt này của ngươi! Vị trí Hoàng Hậu sẽ là của ta!

Một tiếng kinh hô, Cẩm Thư đã lao lên chặn thay cho Trình Mộ Nhàn. Vốn Trình Mộ Nhàn đã chuẩn bị xong từ trước rồi, nên Trình Mộ Đình chưa chắc đã có thể hất canh trúng nàng. Nhưng nàng lại không ngờ Cẩm Thư sẽ lao lên chặn thay cho mình.

"Cẩm Thư!".

Toàn bộ Mộ Lương uyển lập tức gà bay chó chạy!

Thời điểm Lạc Lan chạy tới liền thấy Trình Mộ Đình đang quỳ trên mặt đất, và Trình An Bác với vẻ mặt tức giận đang ngồi trên ghế. Về phần Trình Mộ Nhàn, nàng không nhìn thấy.



Lang trung đến phủ đang ở phía sau thay Cẩm Thư xem vết thương, Trình Mộ Nhàn thấy không yên lòng nên đứng bên cạnh theo dõi. Một bát canh kia đều bị Trình Mộ Đình giội hết lên mặt Cẩm Thư, toàn bộ cằm và mũi đều đỏ lên ngay cả mắt thường cũng thấy được. Mà Cẩm Thư dù đang rất đau, nhưng vẫn an ủi Trình Mộ Nhàn đừng quá lo lắng cho nàng ấy.

Bên ngoài, là giọng Trình An Bác khiển trách Trình Mộ Đình và tiếng cầu tình của Lạc Lan. Khi nghe thấy Lạc Lan nói "cũng chỉ là một nô tài thôi", Trình Mộ Nhàn không thể nhịn được nữa.

Nàng từ sau bình phong vòng ra và quăng cho Trình Mộ Đình hai cái tát trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trình Mộ Đình đầu tiên bị đánh đến hoang mang, sau đó lớn tiếng khóc.

"Ta nói cho ngươi biết, nếu Cẩm Thư hôm nay không khá hơn, ngươi hãy đợi đấy!". Bàn tay đánh người của Trình Mộ Nhàn đã tê rần, hiển nhiên nàng đang rất tức giận.

Đó chính là Cẩm Thư đã đồng hành cùng nàng từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, là Cẩm Thư cùng đi theo nàng ăn rất nhiều khổ.

Lạc Lan hét to một tiếng, ngay sau đó muốn nhào lên dùng móng tay dài của mình cào mặt Trình Mộ Nhàn. Đúng lúc chỉ mành treo chuông đó, động tác của Lạc Lan chợt dừng lại giữa chừng.

"Thượng thư phủ thật náo nhiệt".

Trình An Bác còn chưa kịp phản ứng với đám người đột nhiên xuất hiện, vị bắt được Lạc di nương đã nói tiếp: "Thượng thư phủ đối đãi với Hoàng Hậu tương lai như vậy sao? Trong mắt các ngươi có còn Bệ hạ không? Có còn vương pháp không!".

Lạc di nương bị ngã đau, nhưng nghe thấy người nói chuyện mở miệng ngậm miệng chính là Bệ hạ thì thầm kêu mình gây đại họa rồi.

"Đại nhân! Cho dù có là Hoàng Hậu nương nương thì cũng không nên ẩu đả thứ muội chứ! Đại nhân, cũng chỉ là khiến một nô tài bị thương thôi-----".

"Câm miệng!". Trình An Bác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát to một tiếng. Đồ ngu này, hiện tại cảm thấy gây phiền phức cho hắn còn chưa đủ à?!

Ám vệ cười lạnh, nói: "Đánh chó còn phải nhìn chủ, chính là ý này đúng không Trình Thượng thư".

"Vâng, đương nhiên là đúng".

Trình Thượng thư chột dạ lau mồ hôi, lòng lại thấy hoảng sợ: Tại sao người trong cung đến nhanh thế?

"Trình Thượng thư biết là tốt rồi. Nếu còn không biết đạo lý này thì thật đáng tiếc".

Ám vừa vừa nói vừa phủi tay, tựa như cảm thấy Lạc di nương đã làm bẩn tay mình. Những ám vệ này đến nhanh đi cũng nhanh, phảng phất như vừa rồi xuất hiện ở chỗ này không phải là bọn hắn vậy.



Trình An Bác gần như ngồi không yên, sau khi hạ quyết tâm liền hạ lệnh: "Nhốt nàng vào từ đường một tháng cho ta!".

"Còn ngươi! Cấm túc! Mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ sẽ do Nhàn nhi phụ trách!".

Một tháng? Trình Mộ Đình lập tức luống cuống quỳ lết khóc cầu Trình An Bác: "Cha, không được! Cha! Nữ nhi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi!".

Nàng còn muốn tìm cơ hội để thay thế Trình Mộ Nhàn gả cho Hoàng Thượng, nàng sao có thể trơ mắt ngồi nhìn Trình Mộ Nhàn thuận lợi nhập chủ Trung cung chứ! Nếu giờ mà bị nhốt một tháng, vậy nàng sẽ không còn cơ hội nào nữa cả!

Trình An Bác vẻ mặt căm ghét đá Trình Mộ Đình ra, sau đó đứng dậy rời đi. Về phần Trình Mộ Đình và Lạc di nương, tự nhiên sẽ có người dẫn đi.

Trình Mộ Nhàn yên lặng ở phía sau thi lễ với Trình An Bác: "Cha đi thong thả".

Chờ xem, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!

--- ----

Trong cung.

"Đầu lĩnh, ngươi nói xem đây là chuyện gì thế? Chủ tử sao lại muốn đám người chúng ta ra mặt?". Một tên ám vệ nào đó không hiểu, ngồi xổm ở trên nóc nhà nói những lời này với Cao Bình.

Cao Bình ngồi trên nóc nhà, tay ôm trường kiếm nói: "Chủ tử phân phó, ta và ngươi lắm miệng chuyện này làm gì?".

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cao Bình, ám vệ nào đó đành phải ngậm miệng không nói. Thực ra, trong tâm Cao Bình cũng rất khó hiểu. Chủ tử của bọn hắn trước đây không thích Trình Đại cô nương, lập nàng làm Hoàng Hậu cũng chỉ vì muốn củng cố hoàng quyền thôi. Nhưng sao bây giờ nó ngược lại thành ý tứ chăm chỉ nhỉ?

Huống hồ, chủ tử của bọn hắn đã từng yêu người kia......đến dạng chết đi sống lại.

Nếu không phải vị kia đã gả---- Khụ! E rằng vị trí Hoàng Hậu sẽ không có phần của Trình Đại cô nương đâu.

Trên thực tế, không chỉ có Cao Bình mà ngay cả Thịnh Thái cũng không hiểu nổi. Bệ hạ hắn chân trước vừa mới cho người đi làm chỗ dựa, chân sau vẫn đang phê duyệt tấu chương đột nhiên nổi giận.

"Hỗn trướng!".

Đám tiểu thái giám bên ngoài điện bị dọa run suýt chút nữa thì quỳ xuống. Ngay cả Thịnh Thái đang bưng trà rót nước ở bên cạnh cũng suýt làm đổ cốc trà trên tay. Thịnh Thái liếc mắt nhìn trộm, trên tấu chương hình như viết Trình Đại cô nương không thích hợp làm Hoàng Hậu thì phải.