Chương 17: Đấu Giá Cổ Vật

Đại hội đấu giá cổ vật của thành phố A là một hoạt động mang tính chất giải trí phá sản của tầng lớp thượng lưu, được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần.

Kiếp trước, tại buổi đấu giá này, Kha Hùng đã mua được Phật Ngọc, sau đó bị Hoàng Nhược Hi dùng thân xác kế cưỡm mất. Hiện tại thì Phật Ngọc đã có nhưng Kha Hùng vẫn muốn đến đó dạo một vòng.

Kha Hùng vừa bước xuống phòng khách thì điện thoại của Nguyễn Hạ gọi tới.

“Anh mang con Hummer của cậu tới. Mở cửa đi”

“Quá tốt! Chờ em”

Cúp điện thoại. Kha Hùng mở cửa. Nhìn thấy con xe màu đen hầm hố đỗ trước mặt, hai mắt thiếu điều phát ra ánh sáng màu xanh.

“Thấy thế nào?”

“Quá đẹp!”

“Chạy thử một vòng?”

“Được”

Kha Hùng dằn xuống kích động, mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế lái. Nguyễn Hạ bên kia cũng đã yên vị kế bên. Hắn nhìn bộ trang phục sang trọng trên người huynh đệ, nhếch môi cười.

“Cậu có việc?”

“Đại hội đấu giá cổ vật thành phố A. Cùng đi chứ!”

“Đi!”

“Huynh đệ tốt!”

Kha Hùng cười, điều khiển xe như bay ra khỏi tiểu khu. Con ngựa sắt chuyên dụng của quân đội chạy băng băng trên đường, lộ rõ khí chất cực kỳ kiêu ngạo. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn Đế Vương.

Hai người mở cửa xe bước xuống, thu hút vô số ánh mắt hâm mộ của người qua đường.

Kha Hùng đưa giấy mời ra, sau đó được thành viên bản tổ chức hướng dẫn đến ghế lô. Ngoài ý muốn, cách hắn một ghế trống là vị trí của Đỗ Thế Hào.

“Ồ. Ra là Nguyễn Thiếu Tướng và Kha Ảnh đế. Thật là trùng hợp”

Nguyễn Hạ: “...” Trùng hợp cái quỷ.

Kha Hùng: “...” Ban tổ chức ơi! Đổi chỗ đê!

Ảnh đế đại nhân dù trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn không có bất kì biểu hiện gì. Hắn gật đầu chào hỏi với Đỗ Thế Hào rồi ung dung ngồi xuống ghế.

Nguyễn Hạ lắc lắc quả đấm, cười khẩy.

“Thì ra là Đỗ tổng. Quả đất thật tròn.” — QUẢNG CÁO —

“Thiếu tướng Nguyễn không vui khi nhìn thấy tôi thì phải”

“Mặt của cậu làm bằng vàng ả? Nếu không, ông đây chả có lý do gì để vui khi nhìn cậu”

Đỗ Thế Hào: “...”

Đỗ Thế Hào càng khó chịu thì Nguyễn Hạ lại càng đắc ý, hả hê. Kha Hùng nhìn hai người đó đấu võ mồm, khóe môi câu lên rất nhẹ. Có điều, niềm vui của hắn cũng không duy trì được lâu.

“Hùng tiền bối. Thì ra anh cũng đến tham gia đại hội đấu giá cổ vật”

Hoàng Nhược Hi lắc vòng ẻo mảnh khảnh xuất hiện trước mặt ba gã đàn ông. Ả không ngờ, chỉ mới đi vệ sinh một chốc, vừa quay lại đã thấy một đống tra nam tụ lại với nhau. Vị trí ngồi... cũng thật khéo.

Toàn thân Kha Hùng cứng lại trong một giây. Oan gia ngõ hẹp. Buổi đấu giá hôm nay càng lúc càng kí©h thí©ɧ. Hi vọng bản thân hắn không bị mất khống chế mà làm ra chuyện dọa người gì.



Kha Hùng nhìn sang Nguyễn Hạ:

“Đổi chỗ được không?”

“Tất nhiên… không”

Kha Hùng: “...” rút lại đánh giá lúc trước. Huynh đệ tốt cái... khỉ khô.

Hoàng Nhược Hi mặc kệ Kha Hùng lúc này đang dùng tất cả sự nhẫn nại và tu dưỡng của bản thân để kiềm chế việc hướng mặt của ả mà mấy cái tát quăng qua. Ả kéo váy, ngồi xuống chiếc ghế trống xen giữa Kha Hùng và Đỗ Thế Hào, môi mắt cong cong, nở một nụ cười đầy quyến rũ với tân nhiệm kim chủ.

Nguyễn Hạ kéo kéo tay áo của Kha Hùng:

“Cậu bị đá!”

“...”

“Yên tâm. Anh không cười cậu”

“Tập trung đi. Bắt đầu rồi kìa”

Nguyễn Hạ cười hà hà vài tiếng rồi chuyển sự chú ý về phía sân khấu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, là một chiếc gương đồng có niên đại cả ngàn năm lịch sử.

Đám người Kha Hùng không có hứng thú với món đồ này. Vì thế, họ chỉ trơ mắt nhìn khán giả khoe độ giàu có xung quanh.

Trải qua một phen nâng giá. Chiếc gương đồng nhanh chóng tìm được chủ nhân.

Vật phẩm kế tiếp được mang ra. Lần này là một chiếc bình gốm cao tầm đầu người, nghe nói là vật phẩm yêu thích của một vị vua cổ đại nào đó.

Người chủ trì của buổi đấu giá hết sức PR cho chiếc bình gốm, ngay cả công dụng trừ tà, tụ bảo cũng được đồng loạt điểm danh.

Giới tầm bảo có mặt trong sảnh hoàn toàn sôi sục.

— QUẢNG CÁO —

Kha Hùng buồn cười nhìn bọn họ. Mạt thế tới, tất cả những thứ mà họ ao ước, truy cầu hiện tại đều là rác thải, không đáng một xu.

Ôi, những kẻ vô tri. Quá đáng thương.

Một đám vô tri trong suy nghĩ của Kha Hùng bao gồm cả nữ nhân đang ngồi bên cạnh. Lúc này, ả đang dùng chất giọng ngọt như mật thủ thỉ với Đỗ Thế Hào.

“Đỗ tổng. Chiếc bình đó thật đẹp”

“Muốn”

“Em thấy nó rất thích hợp đặt trong phòng làm việc của anh nha”

Âm cuối đặc biệt kéo dài làm ruột gan của Đỗ Thế Hào cũng xoắn theo.

Hắn mổ lên mỏ của mỹ nhân một cái thật kêu rồi cầm bảng giá giơ lên.

Kha Hùng cười nhạt, nháy mắt với Nguyễn Hạ vài cái. Nguyễn Thiếu tướng liền cầm lấy bảng giá, kêu con số vừa đủ lớn hơn cái giá của Đỗ Thế Hào 100 USD.

Người kêu giá vẫn tiếp tục. Nhưng chỉ qua lại thêm mấy lượt, sàn đấu đã biến thành sân chơi của Đỗ Thế Hào và Nguyễn Hạ.

Nguyễn Thiếu tướng rất nhiệt tình với việc gọi giá. Mắt thấy sắp sửa thành công khiến cho Đỗ Thế Hào tức ói máu thì bị Kha Hùng ngăn cản. Gương mặt tuấn tú đen hơn đít nồi.

Đỗ Thế Hào đoạt được đồ vật với số tiền gấp mấy lần giá trị của chiếc bình gốm thì tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn cứ tưởng Nguyễn Hạ chỉ “nóng não” nhất thời. Ai ngờ, một vài vật phẩm phía sau mà hắn hứng thú vẫn bị hai người Kha Hùng liên hợp đẩy giá lên y như vậy. Đây là trắng trợn đùa bỡn hắn cùng tập đoàn Đỗ thị.

“Giỏi, hai người này thật giỏi. ha ha”

Đỗ Thế Hào hận nghiến răng. Bàn tay đang nấm lấy tay cầm của ghế ngồi siết chặt lại, gân xanh dày cộm nổi lên.

Những người tham dự buổi đấu giá ngửi được mùi khói súng tỏa ra xung quanh vị trí của mấy người Kha Hùng, vô thức rụt người lại. Họ là e ngại sức mạnh của tập đoàn Đỗ Thị.



Người chủ trì của buổi đấu giá cũng nhận ra bầu không khí trong sảnh có chút vi diệu. Hắn nhìn xuống đám đông toàn những vị đại gia có chức có quyền, dõng dạc hô:

“Các vị. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một thanh tuyệt thế bảo đao có tên gọi Cổ Nhẫn, được làm từ tinh thiết, chiều dài hai mét và khối lượng hai trăm cân. Mặc dù chúng tôi không xác định được niên đại của nó là bao nhiêu nhưng Cổ Nhẫn Đao ít nhất cũng gần ngàn năm lịch sử. Cổ Nhẫn đao vẫn vô cùng bén nhọn. Chém sắc như chém bùn. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng”

Người chủ trì vừa nói xong thì tấm vải đỏ che phủ thanh bảo đao giữa sân khấu được kéo xuống. Một thanh đao toàn thân đen bóng, phát ra hắc sắc, đập vào đáy mắt toàn thể những người đang có mặt.

Để minh chứng cho lời quảng cáo của mình, người chủ trì tự dùng một miếng sắc dày khoảng một tất, nện mạnh vào lưỡi đao.

Rắc!

Lưỡi đao rung nhẹ, miếng sắt bị chém làm đôi. Khán giả kích động, hò reo. Tim của Kha Hùng lỡ đi vài nhịp đập.

“Giá khởi điểm. Một trăm nghìn USD. Mọi người kêu giá”

“Một trăm mốt”

— QUẢNG CÁO —

“Một trăm hai mươi nghìn”

“...”

Nhiều cái giá lần lượt được hô lên.

“Hai trăm năm mươi nghìn” – Kha Hùng tùy ý kêu một tiếng.

Đỗ Thế Hào nhìn hắn, hất hàm: “Ba trăm nghìn”

“Ba trăm nghìn lẻ một trăm đô” – Kha Hùng mỉm cười, bộ mặt tuấn mỹ mang theo chút đắc ý, vô lại.

Đỗ Thế Hào: “...” Mẹ nó. Lại tới!

Kha Hùng mới đầu còn cho là Đỗ Thế Hào sẽ nhanh chóng từ bỏ, nhưng không ngờ, hắn lại liều mạng hét giá. Kha Hùng cũng muốn thanh đao đó, không thể không đuổi theo.

Đỗ Thế Hào tức muốn lộn ruột. Nhờ “ơn” của hai tên quỷ đáng ghét này mà hắn đã tốn không ít. Thế nhưng ông ngoại của hắn rất thích vũ khí lạnh. Đối với Cổ Nhẫn Đao, hắn quyết tâm phải đoạt bằng được.

Con số lên tới năm trăm nghìn đô la. Ngoại trừ Đỗ Thế Hào và Kha ảnh đế còn tiếp tục dây dưa, những người khác đều ngồi đần một bên, cắn hạt dưa xem kịch.

“Sáu trăm nghìn” - Đỗ Thế Hào gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.

Kha Hùng thấy hắn sắp sửa bùng nổ. Ha ha cười:

“Chúc mừng Đỗ tổng đạt được bảo đao”

Đỗ Thế Hào suýt nữa thổ huyết. Cảm giác thắng lợi không hề sung sướиɠ như trong tưởng tượng. Giống như bản thân bị gài bẫy. Âm thầm đem ba đời tổ tông Kha Hùng, mắng qua một lượt.

Nguyễn Hạ nhìn huynh đệ của mình khí định thần nhàn trêu chọc đối thủ, cơ mặt co rút lợi hại.

“Nguyễn đại ca. Dường như anh có ý kiến với em?”

“Không. Anh thấy cậu rất lợi hại”

“Cảm ơn anh khen tặng”.

“...”

Nguyễn Hạ than trời. Tuyệt thế võ công “Mặt dày vô địch” đã được Kha ảnh đế luyện đến cảnh giới cao siêu. Bội phục. Bội phục.

Cổ Nhẫn đao, cuối cùng được Đỗ Thế Hào dùng Sáu trăm nghìn USD đoạt đến tay. Kha Hùng dù dạt dào hứng thú với thanh đao nhưng hắn lại tiếc số tiền dùng để mua vật tư. Hơn nữa, tầng hai, tầng ba của tòa nhà bằng đá trong không gian Phật Ngọc còn chưa được mở ra. Biết đâu bên trong lại có vũ khí thích hợp.

Thanh Cổ Nhẫn đao này thay thế cho Phật Ngọc được mang ra đấu giá ở kiếp trước. Những vật phẩm còn lại, đối với Kha Hùng đều không mới lạ. Vì thế, kết quả sau cùng. Hắn và Nguyễn Hạ “tay trắng” rời khỏi khách sạn Đế Vương.