Chương 23: Đánh Cướp Kho Vũ Khí Lần Hai

Không gian Phật Ngọc

Kha Hùng tay cầm Huyết Chiến đao, đối với Thiên Cương đao pháp thỏa thích luyện tập. Ánh đao chớp nhòa, thấp sáng một khu vực. Lớp sương mù màu trắng trong không gian bị mạnh mẽ va phạm đến biến dạng. Tia lửa điện vùn vụt bắn. Gương mặt yêu nghiệt của hắn vì kích động mà đỏ bừng lên.

Đáng tiếc. Huyết Chiến Đao và Thiên Cương Đao Pháp dù lợi hại thế nào cũng không thể khiến lớp sương mù lần nữa lui ra xa. Biếи ŧɦái đến làm thần phật đều phải phẫn hận.

Lần nữa xuất hiện trong căn phòng trên lầu hai của tòa nhà bằng đá. Kha Hùng tiến thẳng tới vị trí của chiếc kệ thứ ba. Trên đó, không có bình bạch ngọc, cũng chẳng phải là hộp thiết đựng đao. Chỉ đơn giản là một chiếc áo được gấp ngay ngắn, màu đen. Kiểu dáng khá giống trường bào, lại khá giống áo tắm choàng của nam giới sau khi tắm.

“Xấu kinh” – tiếng lòng của ảnh đế đại nhân.

Dù chê bai nhưng đã là vật phẩm qua cửa thì không thể không nể mặt. Kha Hùng miễn cưỡng mặc vào người. Một vầng sáng lóe lên. Nháy mắt, chiếc áo trở nên trong suốt, lộ ra hoàn toàn bộ quần áo thể thao hắn đã thay sau khi luyện đao.

Kha Hùng ý niệm vừa động. Chiếc áo bảo vệ lần nữa hiện ra. Hắn ở tại không gian tầng hai, tự mình thoát y. Sau đó, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khoác lên người chiếc áo màu đen. Toàn thân nhanh chóng được một tầng bảo vệ trong suốt bao bọc. Cảm giác mát lạnh khiến hắn thoải mái, thở phào.

……………………………………………………………………..

Nhà hàng miền quê bên bến sông tại thành phố C.

Khác với lần trước, vũ khí từ nơi này phải vận chuyển đi thủ đô. Hiện tại, hàng hóa lại được âm thầm tuồn từ nước ngoài về thành phố C rồi vận chuyển bằng đường bộ đến nhà kho bí mật ở thành phố A của tập đoàn Đỗ thị.

Đỗ Thế Hào mất hơn mười ngày thấp thỏm chờ đợi. Cuối cùng, chuyến hàng mà hắn mong đợi cũng được an toàn cập bến, nhập kho.

Vị tổng tài của tập đoàn Đỗ thị ẩn mình trong một căn phòng ở lầu năm của một nhà nghỉ cách kho hàng không xa, thông qua bộ đàm và màn hình quan sát, chỉ huy bọn thuộc hạ ra vào, sắp xếp từng thùng gỗ nặng trịch.

Bóng trăng ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt tuấn mỹ làm cho nụ cười của hắn thêm phần u ám.

Toàn bộ kho hàng đã được bố trí thành thiên la địa võng, chỉ cần đám người đánh cướp kho hàng lần nữa xuất hiện, thập tử vô sinh.

Cách nhà nghỉ chừng hơn năm trăm mét.

Ẩn trong tán lá của một cây cổ thụ, một đôi mắt màu vàng nguy hiểm quét qua vị trí ẩn nấp của Đỗ Thế Hào. Sau đó, lại nhìn về phía kho hàng, khóe môi lạnh lẽo câu lên.

Kim nhãn của hắn xuyên qua bức tường gạch dày cộp và các chướng ngại vật, chạm đến hai chiếc màn hình laptop đang được mở sẵn. Một màn hình đang chiếu toàn diện cảnh tượng bên trong của nhà hàng miền quê. Màn hình còn lại là cảnh tượng một nhóm người đang khuân từng thùng gỗ lớn chất lên thùng xe tải. Phía sau xe tải, lờ mờ bóng dáng một con thuyền và dòng sông phản chiếu ánh sáng lung linh. — QUẢNG CÁO —

Đỗ Thế Hào đỏ mặt mắng chửi đám thuộc hạ không cẩn thận làm thùng gỗ rơi xuống đất, vài quả lựu đạn nho nhỏ lăn ra.

Khóe môi của Kha Hùng run rẩy lợi hại. Hắn âm thầm hướng Đỗ Thế Hào giơ một ngón tay cái, sau đó là ngón giữa dựng thẳng.

Lần thu lợi tức thứ hai chính thức bắt đầu.

Thân ảnh màu đen nhanh chóng lẫn vào bóng tối. Dưới vành mũ, đôi kim nhãn mang tất cả mọi thứ trong phạm vi 3.2 ki lô mét phóng đại. Chẳng mấy chốc, đã phát hiện được mục tiêu.



Đỗ Thế Hào giăng bẫy tại nhà hàng nhưng mục tiêu của kẻ cướp lại là cung đường cong mà xe tải bắt buộc phải đi qua để tiến vào quốc lộ. Hắn rợp mình trên cỏ mai phục.

Gần một tiếng uống gió ăn sương, cuối cùng, Kha Hùng cũng nhìn thấy chiếc xe tải từ xa tiến tới.

Trong buồng lái, hai tên thuộc hạ của Đỗ Thế Hào đầy căng thẳng nhìn chầm chầm con đường phía trước. Vũ khí được giấu trong các thùng nguyên liệu nấu ăn được chở phía sau. Số lượng từng loại so với lần nhập hàng trước vẫn không có gì thay đổi.

Theo sau xe tải còn có một chiếc xe con bảy chỗ, màu đen mang biển số quân đội chở đội ngũ áp tiêu.

Đêm không trăng gió lớn. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, âm u.

Hai chiếc xe chầm chậm tiến vào khúc cong trên đường. Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường hòa trong âm thanh của động cơ xe đặc biệt nặng nề làm cho hô hấp của đám người ngồi bên trong muốn dừng lại.

Bất chợt. Từ không trung, vô số vật thể hình tròn đua nhau rơi xuống. Từng hồi tiếng nổ thật lớn vang lên. Đất đá, cỏ cây trong phạm vi của các vụ nổ bị xới tung. Kính xe bị đất đá tập kích, đường lồi lõm gập gềnh. Hai chiếc xe không thể không ngừng lại.

Nhân thủ trên xe tải lẫn ô tô đồng loạt nhảy xuống, tay lăm lăm súng, mắt đỏ ngầu cảnh giác bốn phía xung quanh.

Kẻ thù không thấy chỉ thấy đầy trời rơi xuống đám vật thể lạ lần thứ hai.

Chứng kiến uy lực của đám vũ khí biếи ŧɦái này, cả đám chỉ có thể bỏ chạy thật xa rồi ôm đầu nằm mọp xuống đất. Tiếng chửi rủa bị chìm lỉm trong những tiếng nổ nhức óc đinh tai.

Lôi điện chớp lòe thấp sáng một khoảng không. Cỏ cây cháy khét phát ra âm thanh xèo xèo khiến lòng người run rẩy.

— QUẢNG CÁO —

Đợi đến khi không gian khôi phục một mảnh lặng im. Đám thuộc hạ của Đỗ Thế Hào lồm cồm ngồi dậy. Nhìn cung đường bị oanh tạc thê thảm, là đà mặt đất vẫn còn vài tia chớp trắng là đà, xoẹt qua xoẹt lại, không khỏi hít sâu vài hơi. Một hồi sau, mới có một tên trong lòng chợt động, chạy đến kiểm tra thùng xe tải.

A…

Tiếng hét sợ hãi vang lên lôi kéo đồng bọn của hắn nhanh chóng tập trung lại. Nhìn thùng xe trống không, cả bọn sắc mặt trắng xanh, tim muốn nhảy ra ngoài.

“Tiêu rồi, tiêu rồi… Lần này, chết chắc”

“Đỗ tổng sẽ không tha cho chúng ta”

“Bây giờ bỏ trốn còn kịp không nhỉ?”

Đám người ngơ ngác nhìn nhau, không dám tưởng tượng đến sự trả thù điên cuồng của Đỗ Thế Hào khi sự tình bại lộ.

Tuy nhiên, chuyện xấu thì luôn tuồng ra cửa. Đỗ Thế Hào dù đang tiềm phục để bắt kẻ đánh cướp vũ khí tại nhà hàng miền quê như cảm nhận được chuyện bất ổn. Hắn đánh điện cho đám thuộc hạ vận chuyển vũ khí rời thành phố C.

“Đỗ Tổng. Chúng tôi bị đánh cướp. Toàn bộ vũ khí và nguyên liệu ngụy trang đều biến mất một cách quỷ dị, không nhìn thấy người ra tay.”



Cộp!

Điện thoại rơi trên mặt đất. Đỗ Thế Hào cảm thấy trong đầu một trận phiên giang hải đảo, cổ họng tanh nồng, máu huyết muốn tràn ra.

Cố gắng giữ bình tĩnh. Đỗ Thế Hào cầm lấy bộ đàm, đối với đám người trong kho hàng, gào lên:

“A Thành và A Hổ trông giữ. Những người còn lại, toàn bộ tập trung về bến sông. Nhanh!”

Đỗ Thế Hào cúp điện thoại, vội vã xuống lầu. Tâm phúc của hắn nhanh chóng thu dọn mọi thứ trong phòng, ôm mấy cái laptop đuổi theo.

Mấy chục người leo lên ô tô, rời khỏi nhà hàng miền quê bên bờ sông. An Thành, A Hổ nhìn bụi đất bốc lên, cảm thấy nhân sinh cũng mù mờ, vô định.

— QUẢNG CÁO —

“Thành ca. Chín phần, kẻ đánh cướp kho hàng lần này và lần trước là cùng một người.”

“Cũng may chúng ta không bị phái đi áp tải hàng... đám người kia, chỉ sợ...”

A Thành và A Hổ ái ngại nhìn nhau. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Bọn hắn làm cái nghề này. Kết cục sao mà tốt được.

Hai người tần ngần một hồi rồi xoay bước vào trong. Đóng cửa lại.

Ai ngờ, chỉ nửa tiếng sau. Cửa chính bị người vồn vã đập. A Thành, A Hổ tưởng đồng đội của mình quay trở lại. Một người mở cửa. Một người cầm súng, lên đạn, đề phòng bất trắt xảy ra.

Trước kho hàng tự dưng chìm vào yên tĩnh.

A Thành tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Gọi đồng đội của mình đi thụt lùi về phía sau.

Bất chợt, trước mắt hắn, một thân ảnh màu đen đột ngột hiện ra. A Thành hoảng loạn, theo bản năng, mắt nhắm tịt nhưng tay liên tục bóp cò.

Tiếng súng dồn dập xé rách màn đêm.

Khi A Thành lần nữa mở mắt ra. Nào đâu thấy thân ảnh hắc y, mà chỉ có A Hổ một thân huyết sắc, nằm gục trên mặt đất, ánh mắt trợn to, không thể nào tin được.

A Thành bủn rủn tay chân, té vật ra, dùng cả hai tay, hai chân mà bò tới chỗ đồng đội.

“A Hổ.. A Hổ…tỉnh dậy đi a…”

“Thành ca… ta….ta….”

A Hổ cả người lạnh lẽo. Mỗi lời hắn thốt lên, máu từ trong miệng lại tràn ra, ướt đẫm mặt đất phía dưới. Sinh mạng như sợi tơ kéo mảnh. Càng lúc càng xa rời.