Chương 42: Căn Cứ Lột Xác

Muốn giúp thực vật biến dị trở thành “yêu sủng”, không phải chuyện dễ. Đầu tiên, thực vật biến dị đó phải đang trong quá trình hình thành tâm thực vật. Tiếp theo là thực lực của chủ thể cùng những yếu tố khách quan khác.

Tả Mộng Lâm nhiều nhất là cây lá kim. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Kha Hùng chọn một gốc “Tơ hồng” trăm năm để giúp nó hình thành tâm thực vật. Không ngờ, quá trình này lại thập phần nguy hiểm.

Gốc tơ hồng chẳng có chút dịu dàng như cái tên của nó. Lúc mới xuất hiện linh trí, nó tự động hấp thu sinh mệnh lực của cỏ cây xung quanh để tấn công Kha Hùng.

Quách Vũ ngừng tưới nước. Quách Ngữ dốc toàn bộ dị năng để giành quyền khống chế thảm thực vật.

Kha Hùng thu phục được bụi tơ hồng gai góc này thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hắn suy yếu dựa vào Quách Vũ hỗ trợ, không ngừng phục dụng nước suối và đủ các loại nhân sâm, thảo dược có trong không gian.

Gần hai giờ sau, Kha Hùng hồi phục hơn phân nửa. Quách Vũ nhăn mặt với hắn.

“Anh có thể đợi dị năng của Quách Ngữ cao hơn.”

“Cả Zoombie và động thực vật biến dị quá nhanh. Căn cứ của chúng ta lại bị cô lập ở nơi này, không thể không phòng bị” - Kha Hùng cười nhạt.

Quách Ngữ ngồi một bên hấp thụ tinh hạch, nghe hai người nói chuyện liền cảm thấy tự trách:

“Cũng do em quá yếu.”

“Hiện tại còn chưa xuất hiện nhiều dị năng cấp hai đâu.”

Kha Hùng cười cười, an ủi. Nhóm dị năng giả trong căn cứ, đặc biệt là những người đi theo hắn từ sớm đều có thực lực khá tốt. Dị năng tăng trưởng nhanh chóng. Nếu là giao chiến, đối thủ cùng cấp chỉ có thể bị họ ngược thành cẩu.

Quách Vũ thấy không khí có chút nặng nề liền đổi đề tài.

“Hùng ca. Tên gọi của đầu tơ hồng biến dị này là gì?”

“Tiểu Hồng”

Tiểu Hồng: “...” Chủ nhân rõ ràng là công báo tư thù. Nó muốn đổi tên. Nga nga nga

…………………………………………………………………………..

Căn cứ Hùng Thiên

Sau khi thành công Huyết Khế với Lão Đa và Tiểu Hồng, Kha Hùng lập tức bế quan. Mọi việc bên trong và bên ngoài của căn cứ do Chu Phong phối hợp cùng Trần Tiểu An phụ trách.

— QUẢNG CÁO —

Trong thời gian ngắn, toàn bộ căn cứ như được lột xác.

Dị năng giả hệ thổ, hệ kim đã xây dựng xong một tòa lầu thật lớn tựa như ký túc xá sinh viên với gần trăm phòng để cung cấp cho mọi người chổ ở cố định.

Hai gã thợ điện lỡ tay tập kích bọn Chu Phong lần trước cũng đã thành công thức tỉnh dị năng hệ lôi. Bọn họ tự mày mò, nghiên cứu một phen. Kết quả cũng mang được điện năng cung cấp cho toàn bộ căn cứ Hùng Thiên. Từ trẻ tới già, không ai không lớn tiếng vỗ tay khen ngợi.

Có điện, có đầy đủ vật tư, thiết bị. Công trình phòng khám đa khoa gần như hoàn thiện, bắt đầu đưa vào sử dụng Khoa Ngoại cùng Khoa Sản. Bác sĩ Hoa, bác sĩ Hà cùng bốn hộ lý ngày ngày mặc áo blouse trắng ngồi trước cửa phòng khám, hai mắt tỏa sáng, chờ người đi ngang qua, tóm vào làm kiểm tra, xét nghiệm một phen.

Lão Hắc, Quách Vũ lôi kéo dị năng giả trong căn cứ thành lập hai binh đoàn lính đánh thuê. Tại Nhiệm Vụ Đường bọn họ tự tuyên bố rồi tự nhận nhiệm vụ. Chủ yếu vẫn là gϊếŧ zoombie, thu vật tư và tinh hạch; săn động vật biến dị làm thức ăn...



Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Cuộc sống phong phú mà cũng tất bật vô cùng.

Bên trong không gian Phật Ngọc

Kha Hùng nhảy ra khỏi bồn dược thủy, trên mặt đầy vẻ không vui. Hai lần liều lĩnh thi triển huyết khế khiến thân thể xuất hiện tổn thương. Hiện tại, muốn đột phá dị năng giả cấp ba hay Kim Thân Hỗn Độn Quyết tầng tiếp theo vẫn có chút trở ngại.

“Chỉ một ranh giới rất mỏng. Bước qua là được. Ta cũng không vội nhất thời”.

Kha Hùng vừa thu thập cơ thể vừa tự khích lệ bản thân. Sau đó hắn đi thăm ruộng thảo dược, lôi thụ cùng sủng vật Kim Linh.

Bên trong đóa hoa khổng lồ, tiểu Kim Linh cuộn người lại thành một vòng. Thấy Kha Hùng, nó ngẩng đầu lên, bộ dáng bán manh muốn rụng tim.

Kha Hùng: “Béo được một vòng. Càng lúc càng giống heo.”

“Ngươi mới là heo. Cả nhà ngươi đều là heo.”

“Ồ. Không phục?”

Kim Linh: “...”

“Đợi khi nào ngươi chứng minh được bản thân không vô dụng hãy phản đối. Hiện tại chỉ có ăn với ngủ, không giống heo thì giống cái quái gì?”

Tiểu Kim Linh bị đả kích, tức giận trừng cặp mắt màu xanh đến độ có thể bắn ra lửa. Ai biết được chủ nhân của nó lương tâm như bị chó ăn mất, cứ thế cười hô hố rồi xoay người rời đi.

..............................................................................

— QUẢNG CÁO —

Nghị sự đường của Trụ sở chỉ huy.

Kha Hùng đứng trước tấm bản đồ thật lớn của thành phố D. Sau lưng hắn là Lão Hắc cùng các dị năng giả khác.

Lão Hắc chỉ tay vào một vị trí thuộc phạm vi phía tây trên bản đồ:

“Nhà máy sản xuất các thiết bị năng lượng mặt trời ngay đây.”

Kha Hùng quan sát địa hình một hồi, trầm ngâm bảo:

“Muốn đến nhà máy, chỉ có thể đi theo hai con đường. Con đường thứ nhất phải băng qua những khu dân cư đông đúc. Zoombie khẳng định rất nhiều. Còn con đường thứ hai. Chúng ta men theo lộ trình tiếp giáp của thành phố E và thành phố D. Sau đó, vượt qua sông Mã và thôn Hạ Đầu mới đến được mục tiêu đã định. Ý mọi người thế nào?”

“Boss. Chúng ta đi theo con đường thứ hai đi”

“Phải đó. Mặc dù xa hơn mấy chục cây số, nhưng lộ tuyến này tương đối vắng vẻ. Đυ.ng phải biển zoombie, quá mất thời gian”

Kha Hùng tiếp thu ý kiến của đồng đội. Xong, hắn nói:

“Nếu đi theo con đường thứ hai, chúng ta có khả năng sẽ gặp phải rất nhiều động vật, thực vật biến dị. Đặc biệt là sông Mã còn có zoombie cá sấu. Độ nguy hiểm của chúng, chưa chắc gì đã thua biển Zoombie”.

Trong trí nhớ kiếp trước của Kha Hùng, ở hạ nguồn Sông Mã có một trang trại nuôi cá sấu. Số lượng lên tới mấy ngàn con. Khi mạt thế xảy ra, lũ cá sấu hóa thành zoombie, ăn thịt toàn bộ nhân viên trong trại rồi kéo cả bầy, cả lũ xuống sông, trở thành cơn ác mộng của các dị năng giả làm nhiệm vụ xung quanh khu vực đó.



Lão Hắc chỉ vào một chỗ khác trên bản đồ.

“Tôi cũng ủng hộ đi theo lộ tuyến thứ hai. Đây, mọi người nhìn, chỗ này vốn là một doanh trại nhỏ của quân đội. Hiện tại có thể đã trở thành căn cứ. Nếu chúng ta đi theo lộ tuyến thứ nhất, khả năng lớn sẽ đυ.ng độ trực tiếp với họ.”

Quách Vũ: “Chỉ sợ quân đội cũng sẽ đánh chủ ý lên nhà máy sản xuất các thiết bị năng lượng mặt trời.”

“Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc”

Kha Hùng nhíu mày: “Được. Vậy thì đánh cuộc một lần”

Nhóm dị năng giả nhận được quyết định cuối cùng liền rời đi. Kha Hùng cho bọn họ thời gian ba ngày để chuẩn bị.

Ba ngày này, Kha Hùng hoàn toàn thả lỏng. Hắn dành ra một ngày để đi thăm Lão Đa, Tiểu Hồng cùng quan sát tình hình bên trong căn cứ. Thời gian còn lại, hắn bám dính Tiểu An, giở đủ trò vô lại.

Trần Tiểu An mới đầu còn xấu hổ. Sau bị hắn quấy rối đến tức giận phồng mang.

— QUẢNG CÁO —

Kha Hùng thỏa mãn cười rồi chộp lấy cô nàng hôn sâu. Lưỡi quấn lên, bàn tay cũng không yên phận. Đến khi sắp sửa lau súng cướp cò, hắn lắc mình vào không gian Phật Ngọc, để lại người nào đó vô lực nằm trên giường, ngay cả ý muốn gϊếŧ người cũng có.

Bên trong không gian.

Kha Hùng khoanh chân ngồi trên thảm cỏ, tay nắm viên tinh hạch của con Zoombie trẻ con thu được trong bệnh viện Long Khoa. Hắn còn chưa kịp hấp thu thì trước mắt có ánh sáng vàng lóe lên. Viên tinh hạch bị Kim Linh cướp mất.

Kim Linh chép chép miệng đầy hưởng thụ.

“Móa…. Cũng dám cướp tinh hạch của Lão Tử. Có tiền đồ nha”

Kim Linh ngoắc đuôi, ngạo kiều bay lại ổ hoa của mình: “Hừ hừ. Lão Kim ta đã báo thù được gã chủ nhân vô sỉ. Sướиɠ a!”

Kha Hùng: “...” Ta muốn trả hàng.

Tinh hạch cũng bị cướp. Boss Kha đành tiếp tục lăn lộn cùng bồn thủy dược. Hắn vứt hết mọi tạp niệm, tập trung dẫn dắt khí lưu du hành khắp cơ thể, tu hành Kim Thân Hỗn Độn Quyết tầng tiếp theo.

...

Chu thiên thứ hai trăm chín mươi

...

Chu thiên thứ hai trăm chín mươi tám

Chu thiên thứ hai trăm chín mươi chín

Chu thiên thứ ba trăm

Ầm

Tiếng nổ quen thuộc xuất hiện. Cơn đau xé da, xé thịt chưa kịp rút thì toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể Kha Hùng đồng loạt mở rộng. Khói trắng từng tia, từng tia tràn ra ngoài. Kha ảnh đế rơi vào trạng thái hôn mê. Hắn ngửa đầu, tựa vào thùng gỗ, hoàn toàn không hay biết những biến đổi đang xảy ra nghiêng trời lấp đất trong cơ thể mình.