Chương 2: Sống Lại

Hạ Linh ngồi ngẩn ngơ ở trước cửa nhà, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì vết thương trên đầu. Nhưng trong lòng nàng lúc nàng lại bình yên hơn bao giờ hết.

Những cánh đồng lúa xa xa đang vào lúc chín vàng, xen lẫn những ngôi nhà cổ kính được xây dựng từ những thế kỷ trước vẫn đứng vững. Không khí trong lành, trong veo với tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu râm ran như đưa cô vào một thế giới khác xa hơn, nơi mà cuộc sống chậm lại và đơn giản hơn.

Cô đã sống lại được một tuần rồi, nhưng vẫn có chút mơ hồ về sự thật này. Rõ ràng là cô đã bị hại chết, máu đỏ nhuốm ướt cả sân nhà, nhưng đến khi tỉnh lại cô đã quay về năm 16 tuổi, đúng thời điểm việc thân phận thực sự bị bại lộ. Khi hai nhà phát hiện ra hai đứa trẻ bị đánh tráo, đã thống nhất với nhau sẽ nhận lại con của mình, từ nay không liên quan đến nhau nữa.

Đời trước khi Hạ Linh biết tin này, cô không muốn trở về vùng nông thôn nghèo khó với người cha mẹ ruột của mình, liền khóc lóc ăn vạ, đòi sống đòi chết. Trương gia nuôi cô 16 năm cũng có tình cảm, hơn nữa gia đình họ cũng giàu có, nuôi thêm một đứa con gái cũng không tốn kém bao nhiêu, cuối cùng liền nhận nuôi cả hai.

Cô còn nhớ khi cha mẹ ruột của mình lần đầu tiên gặp đã hỏi cô có muốn quay trở về không, cô lạnh lùng từ chối họ, dùng lời lẽ nặng nề chê bai vùng quê nghèo khó này. Thái độ đó của cô đã khiến họ như chết tâm, cuối cùng từ bỏ cô, trao cô lại cho Trương gia, cả đời không gặp mặt qua lại nữa.

Đến tận lúc cô gả cho Hành Ngôn, họ cũng chỉ gửi tới tiền mừng, không hề tới dự. Nhưng sống lại một kiếp, Hạ Linh mới biết mình ngu xuẩn đến mức nào. Kiếp trước chính cô là người đã đẩy họ ra xa, vì muốn sống sung sướиɠ mà cả cha mẹ ruột cũng không nhận, quả là gà chó cũng không bằng.

May thay, kiếp này cô sống lại kịp đúng lúc. Cũng không biết có phải do sự biến hóa của phép màu trọng sinh, khi hai gia đình gặp nhau, trong lúc cô khóc lóc đã bị vấp ngã, đập đầu vào cây cột trong nhà, hôn mê mất mấy ngày. Chính vì đó mà kiếp này hai nhà lặng lẽ đổi lại con của mình, cô cũng không kịp thốt ra những lời làm cha mẹ ruột thương tâm.

Tuy vết thương trên đầu đã khám qua, bác sĩ nói không đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng ít hôm nhưng cảm giác đau xót vẫn khiến cô khó chịu.

Phương Hoa từ xa đi về đã thấy con gái ngồi ngẩn ngơ trước cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì ốm yếu, trong lòng bà cũng thấy chua xót. Đứa con gái này là máu mủ ruột thịt của bà nhưng lại không lớn lên bên cạnh bà, đứa con gái bà nuôi từng ấy năm lại vội vã quay trở về ngôi nhà mà nó sinh ra như là ghét bỏ gia đình này, khiến bà cảm thấy đau khổ.

- Sao con không vào trong nhà mà ngồi, ngoài này gió lớn nhỡ lại ốm thêm thì thế nào - Phương Hoa bỏ chiếc giỏ xuống đất nói

Hạ Linh thấy mẹ mình đã đi chợ về, vui vẻ cười với bà:

- Con ở trong phòng mãi cũng buồn chán, muốn ra ngoài này hóng chút gió cho đầu óc thư thái.

Phương Hoa ở thôn hồi trẻ có tiếng là mỹ nhân, Hạ Linh lớn lên càng giống bà, lại được nuôi lâu năm trong gia đình giàu có, gương mặt trắng nõn mịn màng vẫn còn mang nét trẻ con khiến cho lòng bà như mềm nhũn ra. Bà ngồi xuống bên cạnh, khẽ vén mấy sợi tóc đang rơi xuống trán của nàng, dịu dàng:

- Làm khó cho con, phải quay về sống nghèo khó với chúng ta.

Hạ Linh thấy bà nói vậy, cảm giác cay xót nơi khóe mặt, nàng nắm lấy tay bà:

- Mẹ, có câu "con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Con không cần sống giàu sang, chỉ cần ở bên cha mẹ tận hiếu bù cho những năm qua là con đã vui rồi. Mẹ đừng áy náy nữa.

Phương Hoa nghe nàng nói, không nhịn được nước mắt. Lại không muốn làm nàng suy nghĩ nhiều, vội lấy trong giỏ ra một chiếc bánh gạo phồng đưa cho nàng:

- Mẹ đi chợ mua cho con, con chắc chưa bao giờ ăn mấy món quà quê như này, nhưng trẻ con ở đây đều thích nên mẹ nghĩ là con sẽ thích.

Hạ Linh vui vẻ cầm lấy, ngọt ngào đáp:

- Cảm ơn mẹ.

- Ngoan lắm, con mau ăn đi. Mẹ vào bếp nấu cơm đợi cha con đi dạy về thì cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn cơm.

Xuân Hải cha nàng là một thầy giáo, nhưng ở trong thôn nghèo nàn này, người cho con đi học cũng không nhiều, đồng lương của ông cũng miễn cưỡng chỉ đủ ăn qua ngày. Hàng ngày hai người anh của nàng vẫn phải ra đồng làm ruộng để có thêm lương thực. Tống gia có hai mảnh ruộng nước tốt nên dù so với Trương Gia thì rất nghèo, nhưng ở trong thôn cũng coi như là dư dả một chút, có của ăn của để.

Cha nàng một lát nữa sẽ đi dạy về, các anh thì sẽ về muộn hơn một chút. Hạ Linh gói chiếc bánh lại, vội đi sau Phương Hoa vào bếp:

- Mẹ, để con phụ mẹ nấu cơm.

Phương Hoa biết là Trương gia giàu có, trong nhà có giúp việc, nàng từ bé tới giờ chắc chưa bao giờ động qua việc bếp núc. mười ngón tay không dính nước, liền lắc đầu nói với nàng:

- Con lên nhà ngồi đi, mẹ nấu một chút là xong, con còn yếu nên nghỉ ngơi

Hạ Linh vội túm lấy tay bà, nhỏ giọng làm nũng:

- Con khỏe rồi mà, mẹ để con phụ cho, con biết xào rau.

Thấy sắc trời cũng đã sẩm tối, chồng và con trai sắp đi làm về, bà cũng không từ chối nữa, liền bảo với nàng:

- Vậy con xào rau, mẹ đi làm thịt con cá để hấp. Nếu có chỗ nào khó khăn thì gọi mẹ.

Hạ Linh vội gật đầu, sau đó lấy rau cải trong giỏ ra nhặt sạch để rửa. Thấy nàng thao tác nhanh nhẹn, gọn gàng Phương Hoa mới an tâm bước ra sân để mổ cá. Bà không biết rằng Hạ Linh đã sống qua một đời, kiếp trước nàng đúng là mười ngón tay không đυ.ng nước, nhưng khi lớn lên, vì lấy lòng Du Hành Ngôn mà nàng đã đi học nấu ăn ở đầu bếp nổi tiếng. Cha mẹ nuôi của nàng cũng vì muốn kết thân với Du gia nên cũng không tiếc tiền bỏ ra cho nàng đi học nấu ăn.

Hạ Linh nhặt xong rau liền mang đi rửa, rau ở thôn quê vừa non vừa sạch, rau cải rửa xong xanh mướt thật ngon mắt. Nàng lấy một chút mỡ heo xào với chút tỏi băm cho thơm rồi mới cho rau vào xào. Phương Hoa làm xong thịt cá bước vào bếp liền ngửi thấy mùi thơm, bà ngạc nhiên hỏi nàng:

- Con xào rau cho gì mà thơm vậy?

Hạ Linh cười đáp lại:

- Rau cải này xào cùng mỡ heo và tỏi sẽ thơm ngon hơn bình thường. Ở nhà bên kia con từng thấy đầu bếp làm món nay, ăn rất ngon đó mẹ

Phương Hoa gật gật đầu:

- Đúng là rất thơm, bình thường ở đây mọi người cũng chỉ xào với dầu cải, không có thơm như này.

Hạ Linh được bà khen, khuôn mặt nhỏ càng thêm vui vẻ. Phương Hoa cho cá vào nồi hấp cùng gừng và thì là, một chút trong gian bếp nhỏ toàn mùi thơm. Xuân Hải đi xe đạp về tới cổng đã thấy hương thơm tỏa ra, trong bụng liền đói cồn cào.

Phương Hoa nghe tiếng xe đạp, vội lau tay rồi đi ra đón ông:

- Anh đã về rồi, có mệt lắm không.

Xuân Hải tiếp lấy gáo nước mà bà đưa tới, rửa tay rửa mặt sau đó mới nói:

- Không mệt, nay em nấu món gì mà thơm quá vậy

Phương Hoa vui vẻ không giấu được tự hào:

- Con gái vào bếp xào rau cải, rất thơm ngon, còn có món cá hấp mà anh thích, một chút nữa anh ăn nhiều cơm hơn.

Xuân Hải thấy Phương Hoa nói là con gái tự tay vào bếp, liền có chút ngạc nhiên. Đứa con gái này trong lòng ông vừa thương yêu cũng vừa thấy xa lạ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của nàng giống vợ mình như đúc là ông lại cảm thấy đây mới đúng là con gái ruột của mình. Tuệ Nhi kia ông nuôi lớn bao năm, yêu thương nàng ta, nhưng tới khi gia đình giàu có tới nhận, nàng ta liền rũ áo ra đi như không có chút tình cảm nào cả, khiến lòng ông rét lạnh.

- Cha, cha đã về rồi - Hạ Linh bước từ bếp ra, khuôn mặt có chút lấm lem.