Chương 19: Chỉ Huy, Xin Hãy Buông Tay

Nhân lúc trời còn tối mịt, An Vân Sam vội vàng mặc quần áo, lúc này, đột nhiên xuất hiện báo động, cô theo bản năng hạ thấp vai phải xuống, trọng tâm cơ thể nghiêng về phía trước muốn tránh khỏi bàn tay sắp chạm tới vai của cô.

“Hửm?”

Một âm giọng trầm thấp có chút nghi hoặc vang lên trong màn đêm.

Lúc này An Vân Sam đã đứng lên, xoay người lại.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, một bóng người cao cao đứng ở nơi đó, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, khí thế lạnh lẽo bức người ngay trước mặt, chỉ là đứng yên ở đấy cũng khiến cho người ta có cảm giác áp lực vô hình!

Ánh trăng mờ mờ, Nghiêm Cảnh Huân nhìn thấy người đang đứng một chân trong nước, nhếch khóe miệng cười nhẹ: “Lâm Đại Ngọc? Sao cậu lại ở đây?”

An Vân Sam nhấc nhân lên bờ, giày ướt sũng, nghe hỏi như thế, sắc mặt nhàn nhạt: “Tôi tên là An Tiểu Sơn.”

Rốt cuộc Lâm Đại Ngọc là ai vậy!

Từ buổi chiều ngày hôm qua dường như đã có tất nhiều người gọi cô như vậy.

“Trả lời câu hỏi của tôi.” Sắc mặt Nghiêm Cảnh Huân lạnh nhạt, căn bản là không có hứng thú về cái tên của cô.

Từ vẻ mặt của anh, không khó để nhận thấy rằng anh vốn không thích loại tân binh “mỏng manh” và “yếu đuối” này.



Vì đối phương là sĩ quan cấp cao, An Vân Sam cũng không muốn gây sự chú ý với anh, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại: “Báo cáo chỉ huy, tôi tắm rửa.”

Nghiêm Cảnh Huân cũng không dễ dàng buông tha cho cô như vậy: “Tân binh có quy định thời gian tắm, sao đêm khuya lại tới đây tắm rửa?”

“Báo cáo chỉ huy, buổi tối có tự tập luyện thêm nên lỡ mất thời gian tắm rửa.”

Nghiêm Cảnh Huân im lặng mấy giây, sau đó nói: “Cũng không phải là không có cách khác.”

An Vân Sam ngước mắt nhìn, vốn đã chuẩn bị để nghe khiển trách nhưng không ngờ rằng anh ta không hề nhắc tới chuyện rời khỏi ký túc xá vào ban đêm, bởi vì anh ta cũng ở đây sao?

Về phần tại sao anh ta ở đây, An Vân Sam thực sự không có ý muốn biết, chuyện của những người này biết càng ít càng tốt, vốn dĩ việc nhìn thấy anh ta ở đây đã khiến An Vân Sam thấy rất phiền phức.

Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Nghiêm Cảnh Huân đưa tay bắt đầu cởi khuy áo của anh, dáng người nghiêm nghị kia toát ra một vẻ điềm tĩnh, tuấn mỹ mà thanh đạm, nhan sắc khiến bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng phải động tâm.

Đôi mắt An Vân Sam ngưng lại, quên cả gọi chỉ huy: “Anh muốn làm gì?”

Nghiêm Cảnh Huân hơi đưa mắt nhìn sang, một đôi mắt thâm trầm sâu hun hút, lại thêm cái nhan sắc đẹp trai khó mà tưởng nổi kia khiến cho người ít để ý đến nhan sắc như An Vân Sam cũng nhìn ra vẻ đẹp ấy.

“Tắm rửa.” Hai chữ đơn giản, âm thanh cũng rất trầm thấp.

Chỉ là nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến tim người ta đập nhanh hơn nhiều.



Nhưng mà An Vân Sam không có ảnh hưởng gì, chỉ cảm thấy người này có gì đó nguy hiểm lạ thường, cần phải cố gắng tránh xa, nghe nói như vậy, cô lập tức biết mình cần làm gì: “Chỉ huy thong thả tắm rửa, tôi đi về trước.”

Nói rồi xoay người rời đi, vừa quay người lại, một bàn tay lớn đột nhiên túm lấy cổ tay cô.

“Không phải cậu cũng muốn tắm rửa sao, cùng nhau tắm đi.”

Lời nói lãnh đạm khiến sắc mặt An Vân Sam biến đổi.

Cùng nhau tắm rửa?

“Không cần đâu, tôi đã tắm xong rồi.” Nói xong, cô lại cố tránh thoát mấy lần nhưng một chút nhúc nhích cũng không có.

Cô nghiêng ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng: “Chỉ huy, xin hãy buông tay.”

Nghiêm Cảnh Huân hứng thú quan sát khuôn mặt cô: “Cậu khẩn trương như vậy làm cái gì chứ?”

An Vân Sam ổn định lại tâm tình, càng nhìn không thấu tâm cơ của người này, chẳng lẽ anh đã nhận ra mình là nữ giả nam rồi nên mới hành động như vậy?

Cô mím môi một cái, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh, âm thanh trong trẻo lại lạnh lùng vang lên lần nữa: “Xin hãy buông tay!”

“Nếu tôi không buông thì sao?”