Chương 4: Vui Mừng

“Cô gái, nhà cô ở đâu? Sao đột nhiên lại không nhớ được chứ!” Ông ta quyết định trước tiên phải tìm hiểu, biết đâu lại có thể lợi dụng được cô.

Những gì bọn họ vừa nói An Vân Sam đều nghe thấy, cô vốn là một nữ quân nhân, nói cách khác, kỳ thực với cô mà nói nhập ngũ sẽ tốt hơn.

Trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ này, chỉ từ “quân doanh” đã làm cô cảm thấy thân thiết rồi, có lẽ vào quân doanh mới có thể bình tĩnh suy nghĩ được.

Nghĩ đến tình trạng và tình hình hiện tại, kể cả những chuyện tương lai phải đối mặt.

Nhưng mà chuyện thay người khác nhập ngũ thật sự không ổn tí nào cả.

“Bỏ trốn với người ta, sau đó bị bỏ rơi.”

Lời này rất thẳng thắn, nhưng với An Vân Sam mà nói, cô chỉ đang giải thích mà thôi.

Bà lão nhíu chặt mày: “Con gái mà bỏ trốn với người ta, thật đáng xấu hổ!”

Rất nhanh bà lão liền biết điều càng đáng xấu hổ hơn còn ở phía sau.

“Không phải con gái nữa, tôi đã kết hôn rồi.”

Bà lão kinh ngạc mở to mắt, mặt người con trai cả cũng đen lại, người con trai thứ hai ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống.

“Kết hôn rồi lại còn bỏ trốn với người ta?” Bà lão không nhịn được hỏi tiếp.



An Vân Sam mím môi, mặt không biểu cảm, nói: “Chưa kết hôn thì bỏ trốn với người khác làm gì?”

Bà lão: “... ...”

Con trai cả: “... ...”

Con trai thứ hai: “... ...”

Có chồng mà cô còn bỏ trốn đã đủ trơ trẽn rồi, vậy mà còn đường đường chính chính nói ra như vậy!

An Vân Sam có phần vô tội, đây đâu phải chuyện do cô làm, lời lẽ cũng không phải biện minh, chẳng qua cô chỉ dùng cách trần thuật và phản vấn để làm sáng tỏ sự thật mà thôi, nếu như chưa kết hôn, nguyên chủ thật sự không cần phải bỏ trốn, nói vậy có vấn đề gì sao?

Nét mặt bà lão sa sầm lại, tranh cãi lâu như vậy mới rõ, đây là người phụ nữ đã có gia đình nhưng lại bỏ trốn theo người khác, cho dù có tìm ra nhà cô ta thì cũng chưa chắc gia đình chồng cô ta sẽ chấp nhận, nhà mẹ đẻ lại sợ mất mặt, cho dù có thể trả tiền bồi thường thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài, đến cuối cùng có lấy được hay không cũng không rõ.

Nếu đổi lại là gia đình bà gặp phải chuyện này, có một người con gái như vậy chắc chắn sẽ bị đánh rồi đuổi đi.

Làm gì còn mặt mũi để giúp cô ta bồi thường chứ, bà lão đặt dưới vị trí của mình mà suy nghĩ, bà cảm thấy đưa cô ta trở về cũng chẳng tốt lành gì.

“Thằng lớn, lúc nãy con nói là để cô ta đi lính thay Tiểu Sơn, trong quân doanh chẳng phải đều là nam giới sao, đưa cô ta đi thay nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào?” Bà lão quay lại hỏi con trai cả.

Con trai cả nghe vậy rất vui mừng, bà lão hỏi vậy chứng tỏ suy nghĩ của bà đã thay đổi rồi.

Ông ta quay đầu về phía An Vân Sam và nói: “Tình hình hiện tại chính là như vậy, Tiểu Sơn vừa mới nhập ngũ thì gặp chuyện như vậy, gia đình tôi lại không còn cách nào để đưa một người con trai nữa đi nhập ngũ hay là cô đi thay cho Tiểu Sơn, nhiều nhất là chịu cực khổ mấy năm, khi cô trở về chúng tôi sẽ tìm giúp cô một gia đình tốt. Nếu không chúng tôi sẽ bán cô cho ông Vương hơn bốn mươi tuổi ở thôn Đông để làm vợ ông ta, gia đình chúng tôi vì cô mà mất đi người nối dõi nên không thể cứ thế thả cô đi được, dù sao cũng phải kiếm được chút gì đó, cô hiểu ý tôi đúng không?”