Chương 46: Cậu Ấy Vốn Đã Như Thế Này Sao?

Nếu như vừa rồi họ nói "Lâm Đại Ngọc" tránh được một đòn đánh của Chu Vũ là chuyện ngoài ý muốn hoặc là do Chu Vũ không để ý thế bây giờ thì sao?

Chu Quảng An há hốc miệng, cậu ta rất bất ngờ. Cậu ta cũng được xem như là người tiếp xúc với tên nhóc này trong thời gian dài nhất mà cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy biết sử dụng kỹ năng chiến đấu?!

Nhưng mà cũng không đúng, An Vân Sam là một tên nhóc đến từ nông thôn. Không rõ gia cảnh thế nào, trong nhà cũng không có ai tham gia vào quân ngũ, cũng không giống như Liêm Hữu Tài và Triệu Kiến Phong nên hoàn toàn không thể biết được những kỹ năng chiến đấu này! Sự nghi ngờ trong lòng Chu Quảng An dâng lên trong nháy mắt.

"Đậu má, không thể nào..." Liêm Hữu Tài ở bên cạnh trợn tròn mắt, "Chiêu này... Không phải hôm qua tôi đã dùng nó để làm mẫu cho cậu ta sao?"

Chu Quảng An vừa nghe xong thì lập tức hỏi: "Chiêu này là do cậu dạy cho cậu ta sao?"

Liêm Hữu Tài há hốc miệng, không chắc chắn nói: "Thế mà cũng được xem là dạy sao? Hôm qua lúc tôi giảng bài cho cậu ta đã lấy chiêu này làm ví dụ!"

Lấy một ví dụ để nhớ sao? Không phải, đây không chỉ đơn giản là nhớ mà là trực tiếp ứng dụng nó vào trong thực chiến!

Bởi vậy cho nên Liêm Hữu Tài cũng không dám chắc chắn rốt cuộc là bởi vì cậu ta đã nhớ kỹ ví dụ của mình hay là cậu ta đã biết chiêu này ngay từ đầu!

Ở bên đó Chu Vũ ngã xuống đất, cậu ta hơi nghi ngờ. Cậu ta chỉ cảm thấy điều này khá khó tin vì ban đầu cậu ta hoàn toàn có thể nghiền nát "Lâm Đại Ngọc" nhưng hình như tình hình này có vẻ không đúng lắm.

Chu Vũ nghe được những tiếng thì thầm bàn tán ở xung quanh nhưng đầu cậu ta cứ ong ong, không nghe rõ được bọn họ đang nói gì. Cậu ta cảm thấy bọn họ đang cười nhạo cậu ta từ trong tiềm thức, họ nói cậu ta còn không bằng một đứa phế vật!

Chu Vũ tức giận ngẩng đầu, đôi mắt hằn lên từng tia máu trừng trừng nhìn An Vân Sam, gương mặt bình tĩnh lạnh lùng của cô đã hoàn toàn chọc tức cậu ta.

Tên nhóc này tưởng mình là ai chứ? Cậu ta cho rằng việc may mắn hơn được hai đòn đánh là có thể dùng gương mặt lạnh lùng đó để lên mặt, để khiến cho cậu ta nhận sự chê cười của người khác sao?

An Vân Sam nhận ra thái độ Chu Vũ không được tốt lắm nhưng cô không thể hiểu tại sao cậu ta lại như vậy. Chẳng qua là thua có hai đòn thôi mà tại sao cậu ta lại mất bình tĩnh đến mức này?



Có kiểu tâm lý này mà ra chiến trường thì không cần nghi ngờ gì nữa, cậu ta sẽ chết cho mà xem.

Chu Vũ xoay người để đứng dậy, tất cả nội quy và quy định khi thực chiến đã bị cậu ta ném đi. Điều duy nhất mà cậu ta muốn làm ngay bây giờ chính là phải đập cho "Lâm Đại Ngọc" một trận!

Tuy rằng kỹ năng chiến đấu của cậu ta và những người như Liêm Hữu Tài không giống nhau nhưng bởi vì cậu ta rất thân với Triệu Kiến Phong mà Triệu Kiến Phong cũng không phải là người keo kiệt, nhỏ mọn nên chỉ cần có hỏi thì Triệu Kiến Phong sẽ trả lời. Bởi vậy cho dù Chu Vũ ở đội ngũ tân binh hàng đầu thì ngoại trừ bốn người kia, trình độ của cậu cũng được coi như là cao hơn.

Hiện tại cậu ta đang tức giận ra đòn, dường như mỗi một đòn đánh, mỗi một cước đều dùng tất cả sức lực. Câu ta gào thét đánh về phía An Vân Sam.

Xong rồi, Chu Vũ tức giận rồi.

"Có cần cản cậu ta không, Chu Vũ tức giận là tên nhóc kia không xong rồi."

"Chưa chắc đâu, vừa rồi tên nhóc kia thắng cả hai đòn đánh mà."

Tiếng bàn tán xung quanh vẫn tiếp tục nhưng không một ai ngăn cản.

Nắm tay của Chu Vũ trực tiếp đập vào sống mũi của An Vân Sam. Cậu ta đập thật, xương mũi của cô gãy rồi!

An Vân Sam nhíu mày, bước chân về phía sau rồi nghiêng người né tránh nắm đấm của cậu ta nhưng không giống như trước đó, cô không chỉ né tránh xong là không làm gì nữa.

Bởi vì trọng tâm dồn vào chân sau nên cô đẩy chân kia về phía trước, đặt bắp chân của mình lên bắp chân của Chu Vũ. Lực đánh của Chu Vũ vừa giảm thì cô đã đá vào chân cậu ta. Cơ thể cậu ta lập tức mất cân cân bằng mà lúc này nắm đấm của An Vân Sam đã đánh gần đến bụng của cậu ta.

"Đây rồi đây rồi, đây cũng là chiêu thức tôi dạy cho cậu ta!" Liêm Hữu Tài mở to hai mắt.