Chương 10

Cố Cẩm dắt An Minh Tế đi đến chân núi Thanh Loan hít thở không khí trong lành, cảm thấy toàn thân sảng khoái và thư thái.

Cảm giác thoải mái này khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô vô thức lộ ra vẻ lười biếng và hưởng thụ.

Dưới ánh sáng ban mai, Cố Cẩm lúc này vô cùng xinh đẹp.

An Minh Tế ngẩng đầu lên nhìn cô, nhất thời trở nên ngơ ngẩn, con người ai cũng thích cái đẹp, dù là người lớn hay trẻ nhỏ.

Một người có ngoại hình đẹp chắc chắn sẽ tạo nên một ấn tượng tốt cho lần gặp đầu tiên với người khác.

Cố Cẩm ngắm nhìn rừng cây, ngửi thấy mùi thơm thanh mát của cây cối vào mùa xuân.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía An Minh Tế, nở nụ cười dịu dàng: “Đi thôi, chúng ta lên núi đi dạo.”

“Vâng.”

An Minh Tế tay nắm chặt tay cô, ngoan ngoãn trả lời.

Hai người chậm rãi tản bộ về hướng núi Thanh Loan.

Cho đến khi có người đi xuống từ con đường nhỏ trên núi, Cố Cẩm mới dừng lại nhìn người đó.

Đó là một người đàn ông trông rất thô kệch, lưng đeo dây thừng và dụng cụ, trên tay là một con thỏ và hai con chim trĩ, tất cả đều đẫm máu trông chừng đã chết rồi.

Người đàn ông kia là Đỗ Ái Thanh người trong thôn Thanh Sơn, khi nhìn thấy Cố Cẩm và An Minh Tế anh ta có hơi ngẩn ra.

Nhất là An Minh Tế, anh ta biết cậu là đứa bé hay đi loanh quanh trong thôn.

Lúc này cậu không còn bẩn thỉu như trước, còn mặc cả quần áo sạch sẽ.

Còn cô gái đứng bên cạnh vì khoảng cách xa nên anh ta không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn ra đó là một thiếu nữ với dáng người mảnh khảnh.

Lại gần, trên người thiếu nữ mặc quần áo chắp vá, Đỗ Ái Thanh cảm thấy nó không hợp với cô chút nào.

Trên người cô có thứ rất khác với dân ở thôn Thanh Sơn, là một khí chất xa cách, quý phái.

Cho dù cô mỉm cười nhưng vẫn không che giấu được sự khác biệt này.

Còn về việc khác biệt ở đâu, anh ta cũng chẳng nói rõ được.

“Anh Đỗ.” Cố Cẩm chào.

Sở dĩ cô nhận ra anh ta vì trong thôn Thanh Sơn chỉ có một nhà dám lên núi, đó chính là nhà họ Đỗ.

Nhà họ Đỗ là một thợ săn giỏi thường lên núi săn thỏ, gà rừng, chim chóc để cải thiện bữa ăn.

Hôm qua cô nghe bác gái nói con út nhà họ Đỗ lên núi bị lợn rừng tấn công, khiêng về nhà, mấy hôm thì mất.

Chuyện này cô cũng biết chỉ là đã lâu quá rồi, nếu bác gái không nhắc chắc cô cũng quên.

Nhà họ Đỗ có hai người con trai, người mất là con trai út, còn người đang xách thỏ với chim trĩ này là con trai cả nhà họ.

Cho dù cách hai mươi năm, khuôn mặt của người đàn ông này vẫn vô cùng quen thuộc, sẽ không thể nhận nhầm.

Nghe thấy Cố Cẩm chào, Đỗ Ái Thanh cũng nhận ra cô.

“Là A Cẩm đấy à, sao em lại tới đây? Mùa này là mùa động vật dễ xung động, em mau về nhà đi.”

Mùa xuân là mùa phát tình, là thời kỳ động vật nóng nảy, tính công kích mạnh nhất.

Cố Cẩm híp mắt nở nụ cười với anh ta: “Vâng, bọn em không lên núi, chỉ đi lại dưới chân núi thôi.”

Nhìn dung mạo xinh xắn của thiếu nữ, Đỗ Ái Thanh rất yêu thích.

Anh ta đã có vợ rồi, sẽ không có suy nghĩ gì với cô, chỉ là sự yêu thích với cái đẹp.

Anh ta nhấc con chim trĩ đã chết lên: “Này, cho em mang về nhà ăn đấy.”

“Không được, không được, sao em có thể lấy đồ của anh Đỗ được.” Cố Cẩm xua tay.

Cô chỉ tới đây đi dạo, vừa hay gặp phải Đỗ Ai Thanh đang xuống núi thôi, sao cô có thể lấy đồ ăn của người ta được.

Đỗ Ái Thanh biết cô không phải khách sáo mà từ chối, nhưng anh ta cũng thật lòng cho cô: “Cầm đi.”

Anh ta lại nhìn con sói nhỏ đang nắm chặt tay Cố Cẩm: “Tiện thể cho thằng bé này một miếng, hiếm lắm mới thấy nó sạch sẽ thế này.”

An Minh Tế nổi tiếng trong thôn là cậu bé bẩn thỉu mà.

Cậu hung hăng như một con sói nhỏ, cả người lúc nào cũng bẩn thỉu đen nhẻm, ăn bữa nay không có bữa mai.

Sau khi cha cậu chết, bà nội cũng qua đời, bác cả nhà họ An ác độc đã chiếm nhà của cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà.

Ai cũng thương hại cậu nhưng thời buổi này không ai dám nhận nuôi cậu cả.

Cố Cẩm cúi đầu nhìn An Minh Tế, hơi do dự.

Đứa bé này gầy quá, đúng là cần bổ sung dinh dưỡng.

Nhưng cô không thể lấy không đồ của người khác được.

Lúc Cố Cẩm đang do dự, An Minh Tế bỗng nắm chặt tay cô.

“Chị... chị A Cẩm.”

An Minh Tế nhìn chằm chằm về một phía, giọng nói run rẩy.

Ngay cả Đỗ Ái Thanh cũng nhận ra nguy hiểm, quay phắt đầu nhìn về phía khu rừng rậm rạp.

Anh ta nghe thấy tiếng sột soạt, là tiếng có con gì đó đυ.ng lung tung, lá cây lắc lư.

Theo đó là tiếng kêu chói tai.

Đỗ Ái Thanh nghe thấy tiếng kêu, thân thể căng ra, đồng tử nhỏ lại.

Anh ta nghe ra tiếng của con gì rồi, đó là lợn rừng.

Đó chính là thủ phạm đã khiến em trai anh ta phải chịu dày vò không cách nào cứu được, chỉ có thể chết trong đau đớn.

“Đi mau! Mau rời khỏi chỗ này.”

Đỗ Ái Thanh cầm cây gậy có buộc đầu kim loại sắc bén trên lưng xuống, nhìn chằm chằm một phía, tiếng kêu vang lên, dần dần lùi về sau.

Cố Cẩm và An Minh Tế nắm chặt tay, cùng nhau cảm nhận được nguy hiểm.

Nghe thấy Đỗ Ái Thanh bảo họ rời đi, Cố Cẩm không hề do dự nắm tay An Minh Tế quay người chạy.

Đứa bé sau lưng quá gầy, cô không thể để cậu bị thương nữa.

Đáng tiếc là không kịp.

Lúc Cố Cẩm quay người chạy, heo rừng đã xuất hiện, thậm chí còn nhìn thấy chỗ ba người đang đứng.

Nó nhìn con nai ngu ngốc bị nó cắn bị thương đang nằm dưới đất một cái, chớp mắt đã xông về phía ba người.

Răng nanh sắc bén kia khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Đỗ Ái Thanh nhìn con lợn rừng chạy như điên về phía này, không kịp né tránh, chỉ có thể vung vũ khí sắc bén trong tay về phía con lợn rừng.

Con lợn rừng rất xảo quyệt, nó quay sang tấn Cố Cẩm và An Minh Tế.

“A Cẩm! Chạy mau.” Đỗ Ái Thanh gào lên.

Cố Cẩm cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, khiến da đầu cô tê dại.

Lúc con lợn rừng tấn công, cô vội bế đứa bé lên chạy về phía khoảng đất trống bên cạnh.

May mắn đã tránh được một đòn tấn công chí mạng của con lợn rừng.

Thấy hai đứa bé không sao, Đỗ Ái Thanh thở phào nhẹ nhõm, anh ta bước đến bên hai đứa trẻ, đứng trước mặt chúng, đối mặt với con lợn rừng hung dữ và điên cuồng kia.

Lại lần nữa tránh được đòn tấn công, con lợn rừng phát ra tiếng kêu giận dữ.

Nó nhìn chằm chằm ba người, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

“Tí nữa anh sẽ xử lý nó, hai em tìm cơ hội chạy nhanh, đừng quay đầu lại!”

Đỗ Ái Thanh không thể đứng nhìn con lợn rừng này tấn công người được.