Chương 15

Sau khi nếm trải tình người ấm lạnh, thế mà cậu lại được nhận nuôi, cậu có người nhà rồi.

Nghĩ tới đây, trái tim An Minh Tế không ngừng nhảy nhót, hạnh phúc tới quá đột ngột, cậu không có từ nào có thể diễn tả được.

“Chị A Cẩm, sau này em sẽ đối xử thật tốt của chị!”

Bao nhiêu lời nói đều được gói gọn lại bởi một câu, em sẽ đối xử tốt với chị.

Đây là điều duy nhất An Minh Tế có thể đảm bảo.

Cố Cẩm mỉm cười, cô không quan tâm lời hứa của cậu. Cô đối xử tốt với cậu, không cần cậu phải báo đáp.

Cô sờ đầu An Minh Tế, dịu dàng nói: “Được.”

Cố Cẩm không biết câu nói em sẽ đối xử tốt với chị của An Minh Tế là lời hứa cả một đời.

Cố Cẩm ngửi hương thịt thơm nức mũi trong không khí, cong môi: “Tiểu An, chúng ta về nhà ăn thịt thôi.”

Cách nhà càng gần, mùi thì càng nồng.

Cô biết trong nhà chắc chắn đang nấu thịt kho tàu, về đúng lúc quá.

An Minh Tế nuốt nước bọt, gật đầu bước đi nhanh hơn cùng cô.

Lúc hai người về nhà, cổng nhà đóng chặt, có hơn chục người vây xung quanh.

Nhìn thấy những người này, mày Cố Cẩm hơi nhíu lại, gõ cửa.

“Không bán, không bán, chờ nhóc Cẩm về rồi nói.”

Tiếng của Trần Hồng vang lên.

Cố Cẩm nhướn mày gọi to: “Bác gái, là cháu, cháu về rồi.”

Người xung quanh thấy cô về thì lần lượt chạy tới: “Cố Cẩm, con nhà bác thèm thịt quá, có thể cắt cho bác một miếng thịt không? Bác trả tiền.”

“Đúng thế, nhóc Cẩm à, mùi thịt nhà cháu làm còn con nhà bác thèm đến phát khóc rồi...”

Lúc này, cổng nhà họ Cố được mở ra, Trần Hồng cười tươi xuất hiện.

“Cháu về rồi à, mau vào đi, những người này muốn mua thịt, ông cụ nói phải chờ cháu về mới được.”

Cố Cẩm nhìn các cô, các bác bên cạnh: “Mọi người vào trong đi.”

Thịt heo trong nhà rất nhiều, họ cũng không ăn hết, bán được cho người dân trong thôn thì tốt quá rồi, cũng là một khoản thu nhập không tệ.

Sau khi nhận nuôi An Minh Tế, nghĩ tới cuộc sống sau này, cô cảm thấy họ thật sự rất cần tiền.

Trần Hồng nghe vậy vội nói: “Nhóc Cẩm đã nói vậy rồi, mọi người vào nhà đi.”

Đám đông lần lượt đi vào.

Mùi thịt thơm nức mũi bay ra từ trong nhà họ Cố suýt chút nữa khiến bọn họ thèm phát khóc. Vừa vào cửa liền nhìn thấy trong sân có mấy trăm cân thịt, ai nấy mắt sáng rực.

Nhất là Cố Gia Kiệt và Cố Mẫn Mẫn đang ngồi trong sân, mỗi người đều bưng một bát thịt kho tàu nhai ngấu nghiến, đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải nuốt nước miếng.

Cố Cẩm bước vào, thấy ông Cố đang vui sướиɠ nằm trên ghế hút thuốc.

Bác trai cũng đang bưng một bát thịt đứng trước bức cửa bếp đi ra, vì thấy trong sân có nhiều người.

Từ những gì Trần Hồng đã nói trước đó, cô biết ông lão đang đợi cô về để quyết định xem có bán thịt cho dân làng hay không.

Cố Cẩm tính giá thì vào năm nay chắc khoảng hai tệ gì đó.

Sau khi nghĩ được một giá tiền thích hợp, cô liền nói với mọi người: “Giá thịt ở hợp tác xã mua bán khoảng một tệ tám, một tệ chín. Đây còn là thời điểm giá thịt rẻ nhất, bây giờ nhà cháu có khá là nhiều thịt lợn, để mọi người ai cũng được ăn cháu sẽ không lấy theo giá hợp tác xã nữa mà lấy giá một tệ hai bán cho mọi người. Nếu mọi người muốn mua thì cháu sẽ bảo bác trai cắt cho mọi người.”

“Một tệ hai, có đắt quá không?” Có người nhíu mày bất mãn nói.

“Đúng thế, thịt lợn rừng này cũng có phải nhà mấy người mua đâu, là lấy từ trên núi mà, bán một tệ hai đắt quá.”

“Nhóc Cẩm bán rẻ chút đi...”

Nghe mấy lời này, nụ cười trên mặt Cố Cẩm không đổi nhưng ánh mắt ngày càng lạnh xuống.

Sắc mặt Trần Hồng khó coi chống nạnh đứng dậy: “Mấy người nói gì thế? Nhóc Cẩm nhà chúng tôi phải mạo hiểm tính mạng để mang thịt về, chẳng lẽ mấy người còn muốn lấy không?”

“Nói thì nói vậy nhưng dù sao đống thịt này nhà mấy người có mất đồng nào đâu, hà cớ gì mà bán đắt vậy chứ?”

Người phụ nữ oán than lúc đầu nhỏ giọng làu bàu.

Cố Cẩm liếc nhìn bà ta, nhận ra bà ta là vợ chồng ông hai Lưu, côn đồ trong thôn.

Con trai cả Lưu Đại Bằng của họ vừa mới bắt nạt An Minh Tế hôm qua kìa.

Cố Cẩm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh, cô trầm giọng nói: “Thực ra cháu định mang thịt lên huyện bán cơ, vì trên đấy bán được giá cao. Bây giờ nể tình người cùng trong thôn nên cháu mới lấy giá một tệ hai, lại còn không cần phiếu mua thịt. Nếu mọi người muốn mua thì bảo bác trai cháu cắt. Nếu mọi người muốn đến hợp tác xã mua đống thịt đắt kia, vậy nhà cháu cũng chẳng cần.”

Nói xong, Cố Cẩm dắt cậu bé đi vào trong bếp.

Những người kia thích mua thì mua, cho dù không mua, cô cũng có thể bán được ra ngoài.

Thậm chí còn bán được với giá cao hơn.

Lúc này hợp tác xã bán thịt vẫn cần phiếu mua thịt, trong huyện trong thị trấn có không ít ông già, bà cả thích món này, giờ đây thịt lợn bán được đắt hàng nhất.

Mọi người nghe thấy thế liền biết vợ chồng ông hai Lưu đã chọc giận Cố Cẩm, báy giờ có người nói: “Anh cả Cố, cắt cho tôi một cân đi.”

“Được!”

Bác trai Cố nhanh chóng và hết mấy miếng thịt trong bát vào miệng, khi đi qua Trần Hồng thì nhét cái bát không cho bà ta.

Ông ta cầm dao lên bắt đầu cắt thịt.

Khi Cố Cẩm vào bếp, cô nhìn thấy hai bát thịt trên bàn, thịt kho tàu núng nính ngon miệng, nạc mỡ đầy đủ, có điều thịt mỡ vẫn nhiều hơn.

Vào thời buổi này, mọi người thích ăn nhất là thịt mỡ. Trong mắt họ, thịt nạc sao ngon bằng thịt mỡ được, cắn một miếng là thơm nức mũi, thịt kho tàu ăn kèm bánh bao mới gọi là mỹ vị.

An Minh Tế nhìn hai bát thịt trên bàn, không kiềm chế được mà nuốt nước miếng.

Cố Cẩm thấy vậy bèn cười, dắt cậu trước bàn: “Ăn đi, bao no!”

Thấy cô không ăn, An Minh Tế cũng không ăn.

Thấy vậy, Cố Cẩm ngồi xuống đặt bát thịt đầy ắp vào trong tay cậu: “Mau ăn đi, tí nữa nguội rồi là không ngon nữa đâu.”

“Vâng.”

An Minh tế ngồi xuống, cầm đũa ăn thịt.

Từ sau khi bà nội qua đời, đã rất lâu cậu không được ăn thịt, sắp quên mất mùi thịt là như thế nào.

Cậu gắp một miếng thịt kho tàu lên vội vã cho vào miệng.

Thịt lợn tươi ngon mọng nước, mềm mại thơm lừng, béo mà không ngấy. Tuy không đến mức cho vào miệng là tan nhưng thật sự rất ngon.

An Minh Tế ăn đến mức như sắp nuốt luôn cả lưỡi, cậu còn chẳng nhai mấy mà thịt đã trôi xuống bụng rồi.

Thấy cậu ăn ngon lành như vậy, Cố Cẩm cũng bưng bát lên ăn.