Chương 17

Trần Hồng vẫn tiếp tục đếm tiền: “Được, tí nữa bác sẽ cắt cho cháu.”

Bác trai Cố đưa thịt đã cân cho dân làng.

Ông ta quay đầu hỏi Cố Cẩm: “Cháu muốn gì cơ?”

“Đầu heo, lòng heo, gan heo ạ.”

Bác trai Cố nghe xong, nhanh chóng đặt đầu lợn lên ván gỗ, móc gan trong bụng lợn cùng với bộ lòng lợn đang vứt ở một bên để hết lên trên cùng với đầu lợn.

Những thứ này ít cũng phải ba bốn mươi cân.

Cố Cẩm không thể vác đi hết, bác trai nhìn trong sân thấy con trai đang dựa vào cửa phòng ông nội, gọi: “Gia Kiệt, mau ra giúp nhóc Cẩm một tay đi.”

Cố Gia Kiệt nghe vậy, mặt không cảm xúc đi tới.

Anh ta cũng không ngại bẩn ôm cái đầu lợn lên hỏi cô: “Ôm đi đâu?”

“Phòng bếp ạ.”

Cố Cẩm cũng ôm những thứ còn lại trên ván gỗ lên.

Cô còn tưởng rất nặng nhưng khi ôm mới nhận ra không nặng như cô nghĩ.

Mấy thứ này ít nhất cũng vài chục cân, thế mà cô ôm lên lại nhẹ nhàng như không.

Cố Cẩm híp mắt, trong mắt xuất hiện những vệt sáng, đáy lòng đã có suy đoán.

Bây giờ cô đã bước vào tầng sáu Luyện Khí Phượng Linh Quyết, nên sức mạnh cũng theo đó tăng lên.

Chuyện này cần cô tìm cách để kiểm chứng.

Cố Cẩm ôm nội tạng lợn rừng đi vào trong bếp, rồi tìm những gia vị cô cần.

“Cố Cẩm, em làm gì thế? Nấu mấy thứ này lên có ngon không?” Cố Gia Kiệt ghét bỏ hỏi.

“Anh cứ chờ xem là biết.”

Cố Cẩm không thèm nhìn người anh họ hơn cô một tuổi ở bên cạnh. Bình thường trông anh ta rất hung dữ, bên ngoài tiếng xấu đã đồn xa, chẳng ai dám động tới anh ta.

Hàng ngày cô cũng chẳng dám nói chuyện với đối phương mấy câu.

Có điều, đó là kiếp trước.

Cố Gia Kiệt nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của cô, anh ta hơi nhướn mày lên, con nhóc này hôm nay thế mà lại không sợ anh ta, còn vui vẻ trả lời nữa chứ.

Anh ta cảm thấy hơi kinh ngạc, song cũng thấy không tệ lắm.

Cố Cẩm trước đây luôn âm trầm, rất là... Nói sao nhỉ, khiến người ta không sao thích nổi.

Từ lúc cô đề xuất muốn nhận nuôi con sói nhỏ kia, anh ta cảm thấy cô đã thay đổi.

Cố Gia Kiệt khoanh tay trước ngực, khách sáo hỏi: “Có cần anh giúp gì không?”

“Có, Tiểu An ngủ rồi. Anh bảo ba anh cắt một cái chân sau của con heo rồi đưa tới nhà trưởng thôn đi, nhân lúc trời chưa tối đi nhanh về nhanh.”

Giọng điều sai bảo chẳng thèm khách sáo này không hề khiến Cố Gia Kiệt nổi giận.

“Biết rồi.” Anh ta trả lời rồi ra khỏi phòng bếp.

Sau khi anh ta đi, Cố Cẩm cũng đã tìm thấy hết gia vị mình cần.

Gừng, đường, tương, bát giác, rượu, gia vị...

Còn thiếu mấy nguyên liệu nữa, có điều không có chúng cũng chẳng sao.

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, Cố Cẩm bắt đầu xử lý thịt heo, gan heo, lòng heo.

Mấy cái này làm sạch khá là phiền phức.

Nửa tiếng sau.

Cố Cẩm ôm một chậu nước đầy máu ra ngoài, nhận ra người mua thịt lại đổi một nhóm khác.

Cô ôm chậu nước hơn mười cân đổ ra ngoài cống.

Trước lúc đó, cô đã thử nghiệm ở trong phòng, nhận ra sức cô đã lớn hơn rất nhiều.

Một chậu nước có đầu heo, gan heo, lòng heo bên trong ít nhất cũng năm mươi cân, thế mà cô có thể bê lên dễ dàng, không hề tốn sức.

Sức lực tăng lên là một chuyện vô cùng tốt, như vậy cô đi bán phá lấu cũng không cần người giúp nữa.

Vốn dĩ cô còn định nhờ Cố Gia Kiệt, bây giờ xem ra mình cô cũng làm được.

Cố Cẩm về phòng bếp, trước tiên là hầm đầu heo.

Cắt thịt đầu heo làm nhiều miếng, đặt vào trong nồi cho hết nguyên liệu gia vị vào rồi bỏ một lượng nước tương thích hợp, đậy nắp lại bắt đầu nhóm lửa.

Nấu món này trước tiên phải để lửa to, sau đó dần dần bé lại như vậy thì sẽ vô cùng thơm ngon.

Cố Cẩm ngồi trước bếp, thỉnh thoảng lại thêm củi vào.

Lên huyện bán phá lấu là suy nghĩ trước đấy của cô.

Sau này, có một phú ông từng nói vào những năm tám mươi, bày sạp bán cũng có thể phát tài nhưng lại rất nhiều người không dám. Những năm chín mươi mua cổ phiếu có thể kiếm tiền, nhưng lại rất nhiều người không tin. Vào thế kỷ hai mươi, mở quán net cũng kiếm được tiền, có điều rất nhiều người không thử.

Bây giờ cô đã trở lại năm 1986, cách kiếm tiền nhanh nhất chính là mở sạp bán đồ.

Dù là thời đại nào đi chăng nữa, ăn là việc cơ bản nhất của con người nên cô muốn bán đồ ăn.

Nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục trong nồi, Cố Cẩm không thêm củi mà hầm nó ở lửa nhỏ.

Cô đứng dậy, thái lòng heo và gan heo.

Khi cô làm xong những thứ này, đầu heo hầm trong nồi đã chín hoàn toàn, rất nhừ, mùi thơm lan tỏa khắp phòng bếp.

Cố Cẩm bỏ gan heo, lòng heo vào thùng gỗ bên cạnh, sau đó cầm một cái chậu lớn bưng lên bếp đổ đầu heo ra.

Mùi thơm hấp dẫn của đầu heo hầm đã lấn át mùi thịt kho trước đó, thậm chí còn nồng hơn cả thịt kho, mùi thơm lan ra ngoài sân nhỏ.

Mấy thôn dân đến mua thịt ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của đầu lợn hầm, đều cảm thấy miệng sắp chảy nước miếng tới nơi.

Có người không nhịn được hỏi: “Trần Hồng, nhà bà lại làm món gì ngon thế?”

Trần Hồng cũng đang nuốt nước miếng không ngừng, bà ta biết Cố Cẩm đang làm món đầu heo, lòng heo trong bếp, nhưng ai biết lại thơm tới như vậy.

Bà ta vừa thu tiền vừa nuốt nước miếng: “Không biết, nhóc Cẩm đang làm món gì trong bếp nữa, trời tối rồi, về nhà cẩn thận đấy.”

Câu cuối cùng cũng đã chặn họng người kia lại.

Người đó bê chậu thịt, hừ một tiếng quay người rời đi.

Sau khi thôn dân cuối cùng mua xong, Cố Đức Xương và Trần Hồng mới thảnh thơi.

Bác Cố lau mồ hôi trên trán hỏi: “Bán được bao nhiêu tiền?”

Trần Hồng ước lượng túi tiền phải hơn nửa túi rồi.

“Ở đây hết.” Trần Hồng vừa nói vừa nhìn chằm chằm phòng bếp.

Lúc thấy con gái Cố Mẫn Mẫn đứng ở cửa bếp, Trần Hồng cũng không nhịn được nữa.

Mùi hương này khiến người ta không sao chịu nổi.

Bà ta nhét túi tiền vào cái tay đầy vết máu của chồng: “Tôi vào phòng bếp xem nhóc Cẩm làm món gì ngon đây.”

Bác trai Cố cầm túi tiền, quay đầu nhìn ba mình.

Ông cụ cũng bị mùi hương trong bếp hấp dẫn, hất cằm với con trai: “Chúng ta cũng đi xem xem đi.”

Cố Đức Xương tất nhiên là không cãi lại, hai cha con cùng đi về phía nhà bếp.

“Mùi gì thế? Ở xa cũng ngửi thấy thơm quá đi!”

Cố Gia Kiệt đi đưa chân heo cho trưởng thôn đã về, vừa tới sân liền hỏi.