Chương 23

An Minh Tế biết Cố Mẫn Mẫn, thỉnh thoảng cậu vẫn thấy cô bé bị bắt nạt trong làng.

Nhưng cô bé có một người anh rất nổi tiếng, những người đó chỉ thỉnh thoảng trêu chọc cô bé, chứ không dám thật sự bắt nạt cô bé.

Có lúc cậu thật sự rất ngưỡng mộ Cố Mẫn Mẫn, một người nhút nhát và hay xấu hổ như vậy nhưng lại có một người anh trai yêu thương cô, bảo vệ cô.

Còn bây giờ cậu không ngưỡng mộ nữa, vì cậu đã có người bảo vệ rồi.

Sợ Cố Mẫn Mẫn đánh thức chị A Cẩm, An Minh Tế đứng dậy đi ra cửa.

Cánh cửa được mở ra từ bên trong khiến Cố Mẫn Mẫn giật mình.

Cô bé nhìn An Minh Tế, người bị dân làng gọi là sói con đang đứng ở cửa nói nhỏ: “Mẹ chị bảo chị tới gọi em đi ăn cơm.”

“Vâng.”

An Minh Tế trả lời, cậu quay đầu nhìn người trên giường một cái sau đó đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại theo Cố Mẫn Mẫn đi vào phòng bếp.

“Xe đạp trong sân là của trưởng thôn phải không, tôi nhớ là xe đạp của trưởng thôn có một tấm gỗ ở yên sau.”

Giọng của bác trai vang lên.

Trần Hồng đang xới cơm nói: “Ai mà biết, có khi là thằng nhãi A Kiệt kia mượn đấy, hôm nay gọi nó mấy bận mà nó cũng không dậy, lười chảy thây ra!”

Lúc này, Cố Mẫn Mẫn dẫn An Minh Tế vào.

Thấy Cố Mẫn Mẫn, Trần Hồng gọi: “Qua đây bê cháo đi!”

Cố Mẫn Mẫn không nói gì, chỉ đi tới bưng từng bát cháo lên bàn ăn.

An Minh Tế thấy vậy cũng chạy tới giúp.

Trần Hồng nhìn thấy, sắc mặt không vui: “Mày ra ngồi đi, chỗ này không cần mày giúp.”

Bà ta đã lấy của nhóc Cẩm hơn một trăm đồng, sao dám sai thằng nhóc này làm việc được, nếu nhóc Cẩm biết rồi đòi lại tiền thì không ổn.

Khi nghe thấy Trần Hồng nói thế An Minh Tế bối rối, đứng nguyên tại chỗ.

Trần Hồng lườm cậu, thấy ánh mắt bà ta, trong mắt cậu không có sự sợ hãi mà chỉ có hoang mang.

Đã mấy năm nay cậu không chung sống với người khác, nhất thời không biết làm sao.

Thấy vậy, ông Cố mở miệng giải vây: “Tiểu An, qua đây ngồi đi.”

An Minh Tế cầm bát cháo ngồi xuống bên cạnh ông Cố.

Bữa cơm sáng nay thiếu mất hai người là Cố Cẩm và Cố Gia Kiệt.

Hai người ngủ tới tận trưa mới dậy, hơn nữa còn là bị giọng nói oang oang ở trong sân gọi dậy.

Cố Gia Kiệt đội cái ổ gà đi ra khỏi phòng, thấy trong sân có người tới mua thịt, còn cả người tới hóng chuyện bàn tán ầm ĩ.

Anh ta bực tức vò tóc, định quay lại ngủ tiếp.

“Kiệt Tử! Kiệt Tử...”

Đằng sau vang lên tiếng gọi quen thuộc.

Giọng nói đó rất vang, mấy tiếng nói chuyện trong sân nhất thời im bặt.

Cố Gia Kiệt quay đầu, nhìn thấy cậu bạn thân Ngũ Chí Nhân chạy tới.

Anh ta mặc một chiếc quần dài được vá lại nhiều lần, một chiếc áo thun bạc màu xổ lông và một chiếc áo khoác ngoài cồng kềnh.

Một người anh em tốt từ thôn bên cạnh tới tìm, Cố Gia Kiệt không định ngủ nữa mà hỏi: “Sao mày lại tới đây?”

“Biết nhà mày mổ lợn, nên tao tới nhìn xem!”

Cố Gia Kiệt nhướn mày: “Truyền tới thôn nhà mày rồi à?”

“Đúng thế! Tao nghe mấy lời ghen ăn tức ở đó mà tức thay.” Ngũ Chí Nhân cười xán lạn.

Cố Gia Kiệt không nói gì, anh ta biết kiểu gì cũng sẽ có người ghen tị, ngưỡng một thôi.

Ngũ Chí Nhân vỗ vai anh ta, cau mày nói: “Tao vừa đến nhà Nguyên Tử gõ cửa, cửa nhà nó không khóa nhưng không có ai mở cửa cho tao cả. Thằng nhóc đó đi đâu rồi?”

Cố Gia Kiệt đoán, có lẽ anh ta cũng đang ngủ nướng giống mình.

Mấy hôm trước là ba người bọn họ cùng quyết định đi tới chợ đen bán đồ.

Hôm qua em gái muốn đi chợ đen bán, nên anh ta mới gọi bạn cùng thôn là Lưu Bình Nguyên.

Mấy ngày tới đây chắc chắn cũng sẽ đi, Cố Gia Kiệt không thể chỉ biết kiếm tiền với Lưu Bình Nguyên mà quên Ngũ Chí Nhân được.

Nghĩ tới đây, Cố Gia Kiệt kéo Ngũ Chí Nhân vào trong: “Nào! Chú em, tao nói với mày chuyện này.”

Hai anh em vào trong, còn về sau đấy Ngũ Chí Nhân kích động hứng khởi thế nào tạm thời không nhắc tới.

Lúc này Cố Cẩm đã tỉnh, vừa mở mắt ra cô đã bắt gặp đôi mắt nghiêm túc của An Minh Tế.

Vết thương trên mặt cậu bé đã mờ đi rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn tuấn tú của cậu.

Cố Cẩm xoa mi tâm, ngáp một cái, uể oải hỏi: “Mấy giờ rồi?”

An Minh Tế quay đầu nhìn đồng hồ trong phòng: “Sắp một giờ rồi.”

“Muộn vậy rồi ư?” Cố Cẩm ngồi dậy, mày hơi nhíu lại.

Thấy dáng vẻ mơ hồ của cô, An Minh Tế hỏi: “Chị A Cẩm, tối qua chị đi đâu thế?”

“Hả? Sao em lại hỏi vậy?” Cô nhướn mày.

“Chắc chắn tối qua chị không ngủ đủ nên mới dậy muộn thế này.”

An Minh Tế chỉ đoán thôi, nhưng thấy đối phương nhướn mày không lập tức phủ nhận, cậu liền nói mình biết mình nói đúng.

Cố Cẩm mỉm cười không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng cũng không phản bác, coi như là ngầm thừa nhận.

Cô đứng dậy mặc chiếc áo khoác màu đỏ sẫm do cha nuôi Cố Đức Hạo mang về từ quân đội về, nó đã được giặt đến bạc màu.

“Bên ngoài ầm ĩ thế kia, chắc lại có người tới mua thịt à?” Cố Cẩm vừa mặc quần áo, vừa hỏi.

Con sói con: “Có người mua thịt nhưng đa số là tới hóng chuyện.”

“Ừm, em ăn cơm chưa? Ăn gì thế?”

An Minh Tế ngoan ngoãn trả lời: “Sáng ăn cháo bột ngô, còn có cả bánh bao chay cùng thịt kho tàu hôm qua và hai quả trứng gà. Trưa ăn thịt xào rau, bánh bao chay, thơm lắm!”

Nghe thấy sáng cậu ăn hai quả trứng, trên mặt Cố Cẩm hiện lên vẻ hài lòng.

So với những đứa trẻ khác, An Minh Tế thấp hơn nhiều, cũng nhỏ con hơn, cậu cần bổ sung thật nhiều dinh dưỡng.

Xem ra bác gái đã nghe vào lời cô nói tối qua, không bạc đãi cậu.

Cô đi tới chỗ chậu rửa mặt, định mang đi lấy nước thì lại thấy nước sạch bên trong.

“Em lấy đấy à?”

“Vâng!”

“Thật ngoan.”

Cố Cẩm khen xong thì bắt đầu rửa mặt.

Dọp dẹp xong xuôi, cô vẫy đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi bên giường: “Đi thôi, tới phòng bếp xem có gì ăn không, chị đói rồi.”

An Minh Tế bước nhanh theo cô, hai người tay nắm tay đi ra ngoài.

Người đang nói chuyện ở phòng bên phải thấy hai người đi ra thì dừng lại.

“Đây không phải con sói nhỏ trong thôn à?”

“Đúng thế, sao nó lại ở đây? Trông còn sạch sẽ sáng sủa nữa?”

“Dù sạch sẽ thơm tho thì cũng là thằng ăn cháo đá bát, trước đấy nhà ai mà chẳng nhận nuôi nó mấy ngày, nghe bảo nó trộm đồ ăn trong nhà người ta đấy.”

“Tôi cũng nghe rồi, là nhà ông Hai Lưu...”