Chương 28

Cô cố gắng ổn định linh lực đang sôi sục trong cơ thể, nhắm chặt hai mắt dốc lòng tu luyện Phượng Linh Quyết.

Cố Cẩm không nhận ra rằng linh khí trong không gian đang tập trung hết lên người cô.

Cho đến khi một luồng sáng trắng mạnh mẽ xuất hiện trên người cô, Phượng Linh Quyết đã trực tiếp đột phá đến Luyện Khí tầng thứ bảy, linh lực trong không gian nhanh chóng rời khỏi cơ thể cô.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt của cô trừ ánh sáng rực rỡ thì còn có một vệt sáng yêu dị.

Cô vận chuyển Phượng Linh Quyết một vòng, trong mắt ánh lên cảm xúc kinh ngạc và vui mừng.

Thế mà đã phá Luyện Khí tầng bảy, đúng là thu hoạch bất ngờ.

Cảm thấy linh lực trong cơ thể dồi dào, Cố Cẩm nén niềm vui xuống đi về phía khu đất trống.

Lúc này cuối cùng cô cũng nhớ ra mảnh đất trống này được gọi là Linh điền, là thổ dưỡng thích hợp để trồng dược thảo.

Trước khi tới nơi, Cố Cẩm dùng suy nghĩ của mình gieo hạt giống trong túi xuống Linh điền.

Hạt giống trong túi rất nhanh chỉ còn lại một phần ba, linh lực trong cơ thể cô cũng tiêu hao mất một nửa.

Cô không trồng hết hạt giống, có một số chuyện cần làm từ từ, không việc gì phải vội cả.

Nếu bây giờ cô dùng hết linh lực, cũng chẳng biết cần bao lâu mới khôi phục lại.

Làm chuyện gì cũng nên để lại đường lui, đây là kinh nghiệm cô đúc kết được ở kiếp trước.

Cố Cẩm nhìn Linh điền trong lòng, hi vọng hạt giống mau nảy mầm trưởng thành.

Cô ôm suy nghĩ không thiết thực đó ra khỏi không gian, chắc cậu nhóc ở nhà đã sốt ruột lắm rồi, cô phải nhanh chóng về thôi.

Cố Cẩm rời khỏi không gian mà không hề biết Linh điền đã có thay đổi.

Những hạt giống cô gieo ở đó đã nhanh chóng trôi ra khỏi đất, nảy mầm rồi.

Cố Cẩm đứng trong núi Thanh Loan nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai mới đi xuống núi.

“Graoo grao grao...”

Lúc này ở sâu trong núi bỗng vang lên tiếng thú gầm, cô vẫn bình tĩnh xuống núi, hình như không có chút sợ hãi nào.

Nhưng các thôn dân thì lại sợ hết hồn, nhanh chóng ôm giỏ trúc làn tre rời đi.

Trên đường về nhà, Cố Cẩm nhìn thấy có bóng người đứng trước cổng nhà mình.

Trông thấy dáng vẻ và chiều cao kia giống như là bé sói cô nuôi.

Cố Cẩm đi nhanh hơn, An Minh Tế thấy cô, vội vã chạy tới.

“Chị A Cẩm!”

Thằng bé thấy cô rõ ràng rất vui.

Cố Cẩm nở nụ cười: “Sao em lại đứng ngoài cổng thế?”

“Em chờ chị về.” An Minh Tế ngoan ngoãn trả lời.

“Vậy chúng ta về nhà thôi.” Cô nắm bàn tay bé sói nhỏ.

Hai người vừa tới sân, Cố Cẩm đã ngửi thấy mùi thịt hầm quen thuộc.

“Về rồi à? Chuẩn bị ăn cơm thôi.” Trần Hồng thấy hai người gọi to.

“Cháu biết rồi.” Cố Cẩm kéo cậu bé về phòng rửa tay.

Cô nhìn đống sách mở ra trên giường, trên đấy toàn chữ là chữ.

Cô hỏi: “Em hiểu hết à?”

An Minh Tế rửa tay, trả lời: “Đa số đều hiểu ạ.”

Cố Cẩm: “Nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị, ôn tập lại trước khi đi học, không chừng trước khi nhập học em còn phải thi đấy.”

“Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị A Cẩm!”

“Đi lau khô tay rồi ăn cơm.”

An Minh Tế cầm khăn lông trên giá lau tay sạch sẽ.

Hai người làm xong thì đi tới phòng bếp.

Hôm nay, nhà họ Cố có thêm một thành viên mới, Ngũ Chí Nhân cũng ở lại ăn cơm. Nhìn quần áo của anh ta, có vẻ như điều kiện gia đình anh ta không tốt lắm. Nhưng không có ai trong gia đình tỏ ra ghét bỏ anh ta cả.

Trần Hồng biết đây là bạn của con trai mình, nên hiểm khi không tỏ vẻ gì.

Mùi thơm của thịt hầm mà Cố Cẩm ngửi thấy vừa nãy chính là món phá lấu hôm qua cô làm rồi để phần cho người nhà, tối nay Trần Hồng đun lại một bát lớn, mùi thơm nức mũi lan khắp nhà.

Món này rất được mọi người ưa thích, nên hết rất nhanh.

Ngũ Chí Nhân nhìn nước canh còn thừa trong bát phá lấu, vẻ mặt không nỡ.

Anh ta không phải chưa từng ăn thịt, nhưng đây là lần đầu tiên ăn món thịt ngon như vậy.

Ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Cố Gia Kiệt thấy vậy, tỏ vẻ ghét bỏ nhưng ánh mắt anh ta cũng nhìn chằm chằm canh phá lấu tỏ ra đáng tiếc.

Còn về tiếc cái gì, chắc chỉ có anh ta biết.

Sau khi ăn xong, Cố Cẩm dẫn cậu nhóc về phòng, cùng cậu ôn tập kiến thức.

Màn đêm buông xuống.

Phòng Cố Cẩm vẫn còn sáng đèn, cô ngồi trước bàn chải tóc, nhìn khuôn mặt non nớt trong gương đến giờ vẫn không dám tin.

Nhắm mắt lại rồi mở ra, không ngờ lại quay về hai mươi lăm năm trước.

Lúc này, khuôn mặt cô vẫn còn non nớt, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, là một cô gái xinh xắn. Ít nhất thì ở trong thôn Thanh Sơn này không tìm được người thứ hai xinh như vậy.

Nếu không có chút nhan sắc, cô đã không được gả cho nhà họ Lưu ở Kinh Thành, còn thỉnh thoảng được đưa đi xã giao.

Cố Cẩm sờ khuôn mặt trắng nõn, vẻ mặt hoảng hốt.

Cho dù khuôn mặt cô có non nớt đến đâu, đáng tiếc trong đôi mắt ấy lại chứa đựng sự lắng đọng của năm tháng.

Đó không phải là đôi mắt của một cô bé mười sáu tuổi nên có, bên trong cất giấu quá nhiều thứ phức tạp trầm trọng.

Nhìn cái gương trong tay, Cố Cẩm bỗng thấy ánh mắt của An Minh Tế nhìn mình.

Trong đôi mắt đó có vẻ mệt mỏi, buồn ngủ.

Cố Cẩm bỏ gương xuống, đi về phía con sói nhỏ.

Cậu bé thấy cô lại gần liền vội vàng cúi đầu nghiêm túc đọc sách.

Cố Cẩm cười: “Em buồn ngủ thì đi ngủ đi, số sách này cũng không thể học trong một sớm một chiều được.”

“Nhưng em chưa buồn ngủ, vẫn học được thêm một lúc nữa.”

“Nhưng chị buồn ngủ rồi, chị muốn đi ngủ.”

Thấy cậu còn cố gắng gượng, Cố Cẩm cất sách đi, trải chăn ra chuẩn bị đi ngủ.

Các phòng khác đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn phòng của cô và anh họ là còn sáng.

Cố Cẩm giắt cậu nhóc đi rửa mặt đánh răng, sau đó tắt đèn lên giường.

Nói đi ngủ nhưng Cố Cẩm lại không ngủ được, ban ngày cô ngủ đủ rồi nên chỉ có thể mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vầng trăng khuyết treo trên bầu trời cao cao, chiếu xuống khoảng sân nhỏ làm cô nhìn thấy thịt lợn rừng ở trên tấm gỗ ngoài sân.

Hôm nay số thịt bán được chắc tầm khoảng năm cân. Người mua thịt trong thôn có hạn và không phải nhà nào cũng nỡ bỏ tiền ra mua thịt.

Bỏ ra tầm hai ba trăm cân thịt bán ở chợ đen, số còn lại để trong nhà ăn dần.

Hai trăm cân thịt bán đi cũng được hơn một nghìn đồng, với những người thôn Thanh Sơn mà nói đó là một số tiền rất lớn rất lớn.

Nhưng với Cố Cẩm, nó chẳng đáng bao nhiêu.

Cô định trước khi đi học sẽ tới thành phố Thâm một chuyến, mua số cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng giá mà cô biết, thậm chí nó có thể tăng lên gấp trăm lần.

Đáng tiếc, trong tay cô không có tiền. Đầu tư cổ phiếu cần tiền, đi học cũng cần tiền, sinh hoạt phí để học ở thành phố cũng cần một khoản.

Tiền nong cấp bách, cô cần suy nghĩ nên làm gì tiếp theo sau khi bán hết thịt lợn rừng.

Nhân sâm ở núi Thanh Loan rất thích hợp, nhưng nó ở tít trong núi sâu. Không nói đến việc tìm kiếm nó có nguy hiểm hay không, mà con đường mua bán nhân sâm cũng là một vấn đề.

Thấy đèn trong phòng anh họ đã tắt, Cố Cẩm quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh đang thở đều đều, ngủ rất say.

Nghĩ tới số hạt giống trồng trong Linh điền, Cố Cẩm biến mất trên giường đi vào không gian.

Bên ngoài đang là ban đêm nhưng không gian vẫn là ban ngày.

Chuyện này không làm cho Cố Cẩm kinh ngạc bằng cảnh tượng ở Linh điền.

Số hạt giống cô trồng lúc trưa đã nảy mầm rồi.

Cho dù Cố Cẩm không hiểu gì về trồng trọt, cô cũng biết những hạt giống này ít nhất phải cần mấy ngày mới có thể nảy mầm, nhất là những hạt giống lương thực thì cần thời gian nảy mầm rất lâu.

Cô không dám tin đi tới trước Linh điền, ngồi xuống nhổ một hạt giống mới nảy mầm lên.

Là cây non trăm trăm phần trăm, đã dài bằng nửa ngón tay.

Cố Cẩm đứng thẳng người, nhìn mầm non xanh mơn mởn trước mặt, cảm thán không thôi.

Lương thực được trồng trong không gian này rõ ràng lớn nhanh hơn so với trồng bên ngoài, thậm chí còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Ở bên ngoài, thời gian để ngũ cốc trưởng thành ít nhất là phải ba tháng nhưng không biết ở trong không gian này cần bao lâu.

Cố Cẩm không khỏi bắt đầu mong chờ, có lẽ không gian này sẽ lại cho cô niềm vui bất ngờ.

Cô chân thành cảm ơn ông trời vì đã cho cô không gian này lúc cô sống lại.

Không đúng, Cố Cẩm nhìn hình xăm Phượng hoàng trên ngón trỏ tay phải của mình, cảm thấy rằng cô nên cảm ơn An Minh Tế.

Nếu không có chiếc nhẫn ngọc ở kiếp trước, có lẽ cô không thể sống lại cũng không thể có không gian này.

Nghĩ tới sói con còn đang ngủ say, khuôn mặt Cố Cẩm hiện lên sự dịu dàng.

Ở kiếp này, không gian là vũ khí có ích nhất của cô, cô nhất định phải dùng nó cho thật tốt.

Cố Cẩm quay đầu nhìn ngọn núi cao cách đó không xa, nó có thể so sánh với núi Thanh Loan, trong mắt cô hiện lên một tia dò xét.