Chương 46

Góa phụ Trần tức đến sắc mặt tái nhợt, nhổ nước bọt xuống đất, chơi xấu nói: “Hừ! Tờ giấy nợ đó không tính, đó là Cố Cẩm ép tao phải ấn!”

Trần Hồng cười khẩy: “Giấy trắng mực đen rõ ràng, dấu tay cũng là của mày! Có cả giấy tờ viện phí làm bằng chứng, mày đừng hòng quỵt nợ!”

Bà ta lại nhìn hai người phụ nữ bên cạnh: “Hai người cũng đừng hòng quỵt nợ, mỗi người năm mươi đồng, đừng hòng bớt được một xu!”

Nghe đến đây, hai người phụ nữ kia đều bật khóc: “Nhà tôi làm gì có tiền, nhà sắp không có nổi hạt gạo để ăn rồi.”

“Nếu để chồng tôi biết thì sẽ đánh chết tôi mất...”

Trần Hồng không thể thông cảm, lúc sáng ba người họ tới nhà thì đâu phải dáng vẻ này.

“Sớm biết vậy sao không dạy dỗ tốt mấy thằng con hư hỏng nhà các người đi, gây chuyện xong chỉ biết khóc, khóc thì không cần trả tiền chắc? Nào có chuyện đơn giản như vậy! Nếu là tôi thì tôi bóp chết nó từ lâu rồi!”

Vừa nói xong, góa phụ Trần liền xách thẳng con mình lên tát nó một cái.

“Hu hu hu...”

Nhất thời nó khóc rống lên.

“Đồ tai họa, mày cứ phải gây chuyện cho tao mới vừa lòng à? Đồ khốn nạn này!”

“A! Huhu... Mẹ ơi, đau quá!”

Đứa bé bị góa phụ Trần xách lên đánh, miệng liên tục xin tha.

Hai người phụ nữ bên cạnh thấy vậy cũng bắt đầu xách con mình lên mà đánh.

Ba người phụ nữ vừa đánh vừa mắng con mình, rõ ràng là đổ hết lỗi sai lên người chúng nó.

“Đừng đánh nữa mẹ Đại Hải à, con bà trợn trắng mắt rồi kìa, đừng đánh nữa!”

“Chị dâu Lý, dừng tay đi...”

Người xung quanh đều đi đến khuyên can.

Trần Hồng dựa vào cổng nhà mình, nhìn ba người kia đánh con họ.

Trẻ con trong thôn đều vậy cả, không có ai là không bị đánh, chỉ là chuyện thường như cơm bữa thôi.

Thấy Trần Hồng không có phản ứng gì, góa phụ Trần đánh càng mạnh hơn.

“Mẹ! Con đau quá... Đau!”

Góa phụ Trần như không nghe thấy, bà ta càng đánh càng mạnh, là người đánh con mạnh nhất trong ba người.

“Đồ khốn kia! Mày dám đánh cháu bà à?!”

Bỗng có một bà già chạy tới.

Góa phụ Trần nghe thấy thì cứng đờ, sợ hãi.

Người chạy tới chính là mẹ chồng của bà ta, là một bà mẹ chồng ác có tiếng trong thôn Thanh Sơn này.

Bà lão ôm Đại Hải đang khóc thảm thiết lên, đạp vào mông góa phụ Trần một cái.

Trần Hồng thấy vậy thì đứng thẳng người dậy, đóng cửa lại, ngăn cách tất cả mọi người ở ngoài.

Bà ta tuyệt đối không thừa nhận là mình sợ mẹ chồng của góa phụ Trần đâu.

Bà già này là một trong những nhân vật khó nhằn ở ở thôn Thanh Sơn. Ai dây vào là sẽ gặp xui xẻo, có gì thì mai lại nói, giấy trắng mực đen rõ ràng, không sợ họ không trả.

Bên ngoài ầm ĩ náo loạn, còn bên trong thì Cố Cẩm đang làm bánh trứng cho An Minh Tế.

Trứng gà, bột mì, muối, hành, dầu ăn trộn hết vào nhau.

Đổ dầu vào trong nồi, múc một thìa hỗn hợp bột mì vào đó, tiếng dầu rán kêu lên lách ta lách tách, mùi thơm nức mũi.

An Minh Tế nuốt nước miếng.

Cố Cẩm lật bánh trứng lại, mùi thơm lại càng nồng hơn.

Bánh trứng chín rất nhanh, hơn nữa bánh mà Cố Cẩm làm còn rất mỏng.

Một cái bánh trứng vàng óng đã ra lò, được cô đặt vào đĩa.

Cô đưa nó tới trước mặt cậu bé, dịu dàng nói: “Bánh còn hơi nóng, em chờ nguội chút rồi hẵng ăn.”

“Vâng.”

Hai mắt An Minh Tế nhìn chằm chằm vào cái đĩa.

Cố Cẩm pha một cốc sữa cho cậu: “Đây là sữa mạch nha, em uống thử xem có thích không?”

An Minh Tế múc một thìa, thổi nguội rồi cho vào miệng, lúc nếm được vị sữa hai mắt cậu bé sáng lên: “Ngon quá, rất ngọt, còn có vị sữa nữa!”

“Ngon thì phải uống hết đấy.” Thấy cậu thích uống, Cố Cẩm mỉm cười.

Cô quay lại tiếp tục rán bánh, khi cái bánh thứ hai được rán xong, cậu nhóc đã ăn hết cái trong đĩa, sữa cũng uống hết hơn một nửa.

Cô đặt bánh vào đĩa, rồi lại làm cái nữa.

Bột mì không nhiều lắm, nên chỉ làm được ba cái bánh.

An Minh Tế ăn hai cái liền no, còn lại thì Cố Cẩm ăn nốt.

Tiếng ầm ĩ ngoài cửa đã biến mất, bên ngoài thôn làng vô cùng yên tĩnh.

Cố Cẩm ăn uống no say rồi dắt cậu nhóc thổi tắt nến về phòng.

Vừa ăn no không được đi ngủ, cô hỏi cậu nhóc bài học mấy ngày hôm nay, không hề nhắc tới chuyện xảy ra vào buổi sáng.

Nhưng chuyện cô đã đồng ý với cậu thì sẽ ghi nhớ trong lòng.

Có hứa sau này sẽ không để cậu bị ai bắt nạt nữa.

Phượng Linh Quyết chỉ có phụ nữ mới có thể tu luyện, nhưng Phượng Linh Quyết không phải là công pháp duy nhất trong không gian. Cô sẽ tìm ra công pháp phù hợp với cậu bé, cho dù chỉ là để cường hóa thân thể thì cũng để cho cậu có năng lực tự bảo vệ mình rồi.

Hôm nay An Minh Tế bị người ta bắt nạt, lại phải chạy lên huyện một chuyến, nên vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi ngay.

Sau khi cậu ngủ, Cố Cẩm đi vào không gian.

Cô vốn định tìm một quyển công pháp thích hợp cho cậu bé, ai ngờ lại nhìn thấy ruộng hoa màu đã chín rộ và cả ruộng ngô vàng ươm.

Cùng với đó là dưa chuột thơm ngon mát lành, hạt đậu xanh mơn mởn, cà chua tròn vo thích mắt cùng với các loại rau củ quả khác nữa.

Chỉ mới có ba ngày mà tất cả đều đã chín hết.

Cố Cẩm cảm thấy không thể tin được.

Cô đúng là chỉ mới trồng có ba ngày thôi.

Lúc này Cố Cẩm vẫn chưa biết Linh điền là nơi để trồng các loại linh thảo và thảo dược, các loại thảo dược dùng để luyện đan đều có tuổi thọ trên trăm năm. Nếu không có Linh điền, vậy đất trời rộng lớn là thế, đi đâu để tìm nguyên liệu trên trăm năm, ngàn năm để luyện đan đây?

Nhìn đống hoa màu, rau củ quả chín đều, Cố Cẩm đi tới ngắt một cọng lúa mì để vào tay, khi sờ vào mới cảm thấy chân thực hơn một chút.

Cô ngẩng đầu nhìn Linh điền rộng lớn, trong lòng chấn động không nói nên lời, không ai biết được, cũng không có ai để chia sẻ.

Sau sự kinh ngạc là niềm vui sướиɠ cực độ, nhiều lương thực thế này đủ để nhà họ Cố chống đỡ qua trận thiên tai sắp tới.

Lương thực đã chín, cũng tới lúc thu hoạch.

Cô quét mắt nhìn khoảng trống cách đó không xa, trong lòng có một suy nghĩ nếu có thể dùng ý niệm trồng lương thực, vậy cũng có thể dùng nó để thu hoạch.

Cô vận chuyển linh lực trong cơ thể, hai tay giơ lên, lòng bàn tay ngửa lên trời, sau khi ý niệm lướt qua, lương thực trước mắt bắt đầu động đậy.

Những hạt thóc vàng óng bay về phía đất trống, chỉ trong chớp mắt, nơi đó đã chất lên một đống thóc to như ngọn núi nhỏ.