Chương 6

Cô cười nói: “Ông à, cháu chỉ tách hộ khẩu, chứ không ra ở riêng, cháu vẫn là cháu gái của ông. Đời này cháu chỉ mang họ Cố, cháu ra ở riêng vì sợ bác trai bác gái khó xử, dù sao cũng thêm một miệng ăn mà.”

Ông lão híp mắt lại, cũng hiểu giữ nhóc con kia lại vợ thằng cả sẽ không vui.

Ông nhìn Cố Cẩm: “Chuyện này đợi bác trai cháu về thì cả nhà thương lượng xem sao.”

“Vâng ạ, cảm ơn ông nội.”

Ông lão không nhắc tới thằng hai, cô biết chuyện này không cần thông báo cho cha nuôi.

Từ nhỏ cô đã biết mình không phải người nhà họ Cố, không thân thiết với cha mẹ nuôi.

Sau này cô mới hiểu, cho dù cô không thân với cha nuôi nhưng ông vẫn nhớ cô con gái đã gọi ông là cha hơn mười năm này.

Đáng tiếc sau này ông thân bại danh liệt hai bàn tay trắng vì cô.

Mỗi lần nhớ lại, trong lòng Cố Cẩm lại càng hối hận hơn.

Cô gật đầu với ông lão, ra khỏi phòng.

Sắc trời dần dần tối, bác trai về nhà.

Cả nhà ngồi trước bàn ăn cơm, cộng thêm cả con sói nhỏ nổi tiếng trong thôn nữa.

An Minh Tế bất an ngồi cạnh Cố Cẩm, chỉ là không biết có mấy phần thật.

Ông lão hỏi con trai cả Cố Đức Xương chuyện hoa màu phát triển thế nào.

Cố Cẩm nghe bác trai trả lời qua loa rồi chuyển đề tài.

Bác trai kể về tin tức mà ông ấy nghe được trong thôn: “Các hợp tác xã mua bán, các trung tâm mua bán lương thực trong thành phố đều hết hàng, thậm chí giá thịt còn tăng. Bên trên không phát lương thực xuống được, có rất nhiều người phải thắt lưng buộc bụng qua ngày.”

Nghe vậy, ba mẹ con Trần Hồng đều khựng lại.

Tình hình còn nghiêm trọng hơn so với họ nghĩ, trước đây trong thôn có nói quốc gia sẽ cứu trợ, bây giờ xem ra là vô vọng rồi.

“Haizz, thời buổi này...”

Ông lão cảm thán, dù không nói câu sau, nhưng mọi người cũng biết những ngày tháng sau này khó mà sống nổi.

Cố Cẩm không xen vào, cô gắp rau cho An Minh Tế.

Đứa bé này chỉ toàn uống cháo loãng chứ không động đũa vào thức ăn trên bàn.

Trần Hồng thấy vậy, mặc dù bà ta không tỏ ý bất mãn với cô, xong lại lườm An Minh Tế.

An Minh Tế ngẩng đầu thấy bà ta trừng mắt nhìn mình, thân thể run rẩy bất an.

Cố Cẩm an ủi bên tai cậu: “Mau ăn trước đi, ăn xong thì em về phòng trước, chị có chuyện muốn thương lượng với ông nội và bác trai bác gái.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ăn thật nhanh đồ ăn trong tay.

Cố Cầm sờ đầu cậu: “Về phòng nghỉ ngơi đi, trên giường có chăn sạch, nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước.”

“Vâng.”

Ông lão thấy mọi người đã ăn xong mới ho nhẹ một tiếng, sờ sau lưng.

Ông móc ra tẩu thuốc, châm lên, nhìn Cố Cầm rồi nói với con cả: “Tiểu Cẩm muốn nhận nuôi thằng bé họ An kia...”

“Cái gì?!”

Ông lão chưa nói xong, Trần Hồng đã nổi điên.

“Trong nhà nuôi mấy miệng ăn đã khó khăn lắm rồi, ăn xong bữa này còn chưa biết bữa sau thế nào, giờ lại thêm một miệng ăn nữa!”

Trần Hồng trừng mắt nhìn Cố Cẩm, cả người run lên vì tức giận: “Trước đó tao đã nói gì với mày, mày coi đó là gió thổi qua tai à! Lương thực trong nhà còn không đủ nuôi gia đình! Mà giờ mày còn muốn nuôi thêm một miệng ăn nữa! Mày có lương tâm không hả?!”

Cố Cẩm cúi đầu, cong khóe môi.

Nếu cô không nuôi An Minh Tế, mới gọi là không có lương tâm.

Cố Gia Kiệt và Cố Mẫn Mẫn ngẩn người vì câu nói của ông nội, còn về thái độ của mẹ, họ đã quen rồi.

Hai anh em khó hiểu nhìn Cố Cẩm, trong mắt như đang nói cô điên rồi.

Nhất là Cố Gia Kiệt, anh ta cong khóe môi lên.

Không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, mà sau khi Cố Cẩm về nhà, trông cô hơi khang khác, khí chất âm u không thấy đâu nữa, lưng cũng thẳng tắp.

Bây giờ còn có dũng khí nhận nuôi con sói nhỏ trong thôn, khiến người ta phải kinh ngạc.

Cố Gia Kiệt nhét miếng bánh bao chay vào miệng, nhìn cái bánh bao cuối cùng trên bàn, vươn tay cầm lấy.

Anh ta đang ngồi vừa ăn vừa xem... kịch.

Theo anh ta thấy, đứa em họ này của anh ta rất khó qua được ải của mẹ anh ta.

Ông lão nhìn con trai cả im lặng, không nói, lại nhìn con dâu chống nạnh đứng dậy, nhẹ nhàng vẩy tẩu thuốc.

“Tiểu Cẩm nói nó sẽ tách hộ khẩu, chia khẩu phần ăn của nó cho thằng bé kia, không lấy thêm đồ trong nhà.”

Vốn Trần Hồng còn định dạy dỗ Cố Cẩm, ông lão vừa nói vậy, khí thế của bà ta cũng tan bớt.

Bà ta không cam lòng nhìn chồng mình, nhưng lại thấy ông cúi đầu ăn cháo không thèm hỏi han.

Trần Hồng tức điên rồi, bà ta hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nén cơn giận xuống.

Bà ta giậm chân, quát: “Tôi mặc kệ! Mấy người thích làm gì thì làm.!”

Nói xong, bà ta đỏ mắt rời đi, bà ta sống có dễ dàng gì đâu!

Nếu không vì cái nhà này, bà ta cần gì tính toán từng li từng tí như vậy không, giờ đây đã sắp không sống nổi nữa rồi, còn thêm một miệng ăn nữa.

Ông lão nhìn đứa con cả: “Thằng cả, con thấy thế nào?”

Cố Đức Xương bỏ bát xuống: “Ba, chuyện này ba quyết định đi.”

“Ừ.”

Ông lão chẳng bất ngờ với quyết định này.

Ông nhả khói, nhìn Cố Cẩm thật sâu: “Tiểu Cẩm này, mọi người đã đồng ý rồi. Nhưng cháu phải nhớ trong nhà sẽ không cho thằng bé thêm một chút đồ ăn nào đâu, khẩu phần lương thực của nó sẽ chia từ chỗ cháu.”

“Cháu biết rồi, cảm ơn ông nội.”

Chuyện nhận nuôi cứ thế được quyết định.

Sau đấy chỉ cần tìm trưởng thôn, rồi tới đồn cảnh sát trên thị trấn làm thủ tục nữa thôi.

“Có phải Tiểu Cẩm chưa đủ mười tám tuổi không?” Cố Đức Xương bỗng hỏi.

“Ừ, con bé nói sẽ khai gian thêm hai tuổi, lúc nào đấy tìm Lão Hà (trưởng thôn) nói một tiếng.”

Cố Đức Xương gật đầu không hỏi nữa.

Cố Gia Kiệt và Cố Mẫn Mẫn kinh ngạc, nhìn Cố Cẩm.

Trong mắt họ, Cố Cẩm là một người an phận thủ thường, luôn cúi đầu im lặng, chưa bao giờ thấy cô hứng thú với chuyện gì.

Thế mà hôm nay lại chọc cho mẹ của họ nổi điên, còn được ông nội và cha đồng ý cho cô nuôi con sói nhỏ kia.

Điều quan trọng là sau này, khẩu phần ăn của cô sẽ ít đi một nửa.

Cố Gia Kiệt sờ cái bụng nó căng của mình, nhìn Cố Cẩm như một đứa ngu.