Chương 3: Hoắc Tư

Chương 3: Hoắc Tư

Trong nhận thức mờ ảo thì cậu nhìn thấy một người đàn ông. Đó hình như là....Hoắc Tư. Vẫn gương mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt ấy đang.... lo lắng.

Hoắc Tư sau khi biết Đổng Ninh bị thương đã bay đến đây để thăm cậu. Lúc hắn đến cậu đã được tiêm thuốc an thần và ngủ. Hắn đợi cậu ở đây cũng đã gần 5 tiếng. Đến khi cậu có phản ứng sẽ tỉnh dậy hắn mới giám lên tiếng.

- Em tỉnh rồi. [ Hoắc Tư]

Biểu tình của hắn vẫn y như kiếp trước khi chưa có sự xuất hiện của Từ Khiết, thậm chí giọng điệu của lời nói cũng không hề sai khác. Điều chỉnh tâm lý của bản thân xong Đổng Ninh lộ ra vẻ mặt bình thường nhất có thể dành cho Hoắc Tư .

- Anh đến khi nào! [ Đổng Ninh]

- Anh mới đến! [ Hoắc Tư ]

Sợ cậu lo lắng cho hắn nên hắn không giám nói sự thật đã chờ ở đây gần 5 tiếng.

- Anh có việc quan trọng thì về trước cũng được. [ Đổng Ninh].

- Không đi! [ Hoắc Tư]

Hoắc Tư tiến lên ôm chầm lấy Đổng Ninh.

- Anh ở đây cùng em! [ Hoắc Tư]

Thân thể Đổng Ninh cứng đờ, cậu không nghĩ Hoắc Tư đột nhiên tiến tới ôm cậu. Cậu nhớ 3 năm trước hắn chỉ đến xem cậu một lúc rồi rời đi. Thế nhưng tình huống hiện tại này hoàn toàn khác biệt. Vốn nghĩ sẽ đẩy Hoắc Tư ra nhưng cuối cùng cậu vẫn nén nhịn được xuống tận đáy lòng. Đổng Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cậu không thể để lộ bí mật này được, nhất định không thể để lộ.Rồi dùng tay vuốt lưng hắn.

-Em không sao, trước tiên anh hãy đi xử lý công việc trước. [ Đổng Ninh]

Cử chỉ của hắn cứng đơ lại chăm chú mà nhìn thẳng vào mắt cậu:

-Đổng Ninh em đừng cự tuyệt anh chăm sóc cho em được không?”[ Hoắc Tư]

Không muốn mình cự tuyệt? A…dưới đáy lòng Đổng Ninh nở nụ cười trào phúng, lúc trước cậu cầu xin hắn thì hắn cự tuyệt thẳng thừng đuổi cậu đi, cuối cùng đổi lấy chỉ là lạnh lùng của Hoắc Tư cùng một tờ giấy xin ly hôn. Cậu có thể mất đi hẳn nhưng không thể hạ xuống tự trọng của bản thân được. Cũng không thể đánh đổi vận mệnh của Đổng gia.

Đè ném trào phúng trong lòng, cậu thản nhiên nói:

- Công ty anh không phải có việc sao? [ Đổng Ninh]

Hoắc Tư nghi ngờ nhìn về phía cậu:

-“Làm sao em biết công ty anh có việc?”

Không xong rồi! Cậu sao lại quên mất Hoắc Tư không bao giờ nói chuyện công ty cvho cậu biết! Đổng Ninh hơi mím môi, quay đầu lại nói.

- Em thấy mắt anh đã thâm quầng như vậy chắc nhiều đêm không ngủ chắc hẳn là việc rất quan trọng.

Kiếp trước mặc dù hắn không nói, nhưng cậu vẫn không nhịn được quan tâm hết thảy mọi chuyện liên quan đến hắn, ví như ba năm trước công ty hắn đầu tư vào nghành công nghiệp điện tử thu được một khoảng lợi nhựng rất lớn , mà năm đó cậu cũng nhận được giải diễn viên cống hiến xuất sắc nhất năm.